Ngày nay nhân loại con người chúng ta sống hoàn toàn xa lạ với Thiên Chúa và thường không nhận ra Người. Đồng ý rằng cuộc sống ngày lại ngày của chúng ta là những bận rộn là những lo toan; nhưng điều gì đã làm cho tất cả chúng ta xa lánh Thiên Chúa và từ chối Người. Có phải vì chúng ta ai cũng phải chạy theo đồng tiền. Vì đồng tiền là khúc ruột của chúng ta phải có?. Vì đồng tiền là mấu chốt để chúng ta chứng minh với tất cả mọi người mình là người thành công trong một xã hội mà trật tự đã bị đảo lộn từ trên xuống dưới. Một trật tự có nghĩa là ai có tiền nhiều hơn là sẽ được chức vụ tương xứng với giá trị của đồng tiền người đó có; mà luân thường đạo lý đã bị cho vào quên lãng, và là quá xa lạ với thời buổi hiện đại văn minh tột đỉnh của ngày nay?.
Thời buổi ngày nay đi đến đâu chúng ta cũng thấy những phô trương quá đáng qua hình dáng bề ngoài của một người thành công. Thể diện của chúng ta là được ngồi trên xe thật chiến và thật xịn, để được tiếp đãi ân cần và lịch thiệp; đầu sẽ được cúi cho những người cầm cặp táp samsonite, lap top, và miệng thì bí ba bí bô với cái điện thoại cầm tay, đôi khi giả bộ la hét người trong phôn cho ra vẻ cái oai phong của Ông Bà lắm lắm!. Thời buổi ngày nay làm chuyện business thì cần lắm cái giáng vẻ bề ngoài thì mới cho thiên hạ tin vào mình. Chứ có ai biết đâu cái thật bên trong của mình? Nghèo đến tội; chỗ ở thì phải mướn ở chung với người ta; ở nhà thì ăn mì gói vì tiền có bao nhiêu thì phải đi sắm mua cho mình một chiếc xe xịn cũ để làm ăn; vì đó là cái mặt của mình phải cho sáng sủa kẻo ai mà thèm tin mình. Vâng sự thật ngoài đời của xã hội văn minh cấp tiến của thời nay là thế đó!. Ngày xưa thì có khác; tin nhau chỉ ở cái lời nói là đủ rồi! Không như thời buổi của ngày nay, chẳng ai tin ai, vì tìm người mình tin được giống như mò kim dưới đáy biển.
Vì thế thái nhân tình là thế đấy, cho nên Chúa trên cao cũng phải ngậm ngùi và rơi lệ!. Chúa trên cao cũng riết rồi chẳng biết phải làm sao với con người. Càng ngày thì con người càng chai đá và đối xử với nhau rất là lạnh lùng và tồi tệ. Giết chết lẫn nhau rồi vào tù ngồi cho đến mãn đời trong đấy, nhưng cũng chẳng thấy gì là hối hận hay muốn được cải thiện đời sống, cho tốt hơn. Hay vì thời nay ai ai cũng cần tiền như thế mà không còn một ai muốn sống tốt lành, muốn làm gương cho con cái, và cho mọi người chung quanh?. Chúng ta mải mê chạy theo cái bả phù hoa mà quên mất cái trách nhiệm và bổn phận sống của mình, trong gia đình, ngoài xã hội, và nhất là trong Giáo Hội. Trong Giáo Hội cũng xung khắc nhau vì cấp trên người dưới. Ganh ghét nhau vì cái chức. Người dưới không nể trọng người trên. Không biết Xin Vâng khi sống tập thể với nhau. Xung khắc nhau vì sự suy nghĩ cá biệt. Xung khắc nhau vì không biết nhường nhịn nhau trong tinh thần xây dựng và sống trong nhà Chúa là hết thảy phải như vậy!. Ở đâu cũng phải có tôn ti trật tự chứ không thể nào một tập thể mà sống buông thùa được. Ai có tánh bất cần đời thì nên hiểu để sống tự lập và đừng sống chung với ai cả!. Cũng chỉ vì cái Tôi to lớn của mình mà để là con sâu làm rầu nồi canh rồi ảnh hưởng đến tất cả mọi người. Rõ thật là buồn thay!.
Vì thế cho nên cuộc đời của tất cả chúng ta luôn cần đến Thiên Chúa. Luôn khẩn khoản cầu xin Người ban cho chúng ta Chúa Thánh Thần, để Ngài Đến hiện diện và sống trong tâm hồn rách nát và nghèo nàn của chúng ta. Ngài Đến để cải thiện đời sống của chúng ta cho nên tốt. Trở thành con người đúng nghĩa với con người. Để Ngài sẽ gội rửa chúng ta bằng Thánh Thần và trở nên tốt lành, xứng đáng với danh nghĩa là Kitô, con cái Thiên Chúa. Thật phải khi trần gian không khác gì là cái đầm sen. Chỗ thì nước đục dơ bẩn và bùn xình, nhưng bên trên thì là những cây bông sen thật đẹp đẽ, chúng cho hoa cho hạt để nuôi đời, và cho đời cảm thấy vui tươi khi ngắm chúng. “Trong đầm gì đẹp bằng sen; lá xanh bông trắng lại chen nhụy vàng; nhụy vàng bông trắng lá xanh; gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”.
Vâng, ước gì có Chúa Thánh Linh luôn hiện diện trong tâm hồn, tấm lòng, và trong đời sống của chúng ta, thì chúng ta cũng không khác gì như những bông sen trắng ngần và tươi đẹp đó! Có nghĩa có Ngài Thánh Linh sẽ giúp tất cả chúng ta trở thành những bông sen, làm đẹp cho đời và làm lợi cho đời. Cuộc đời của mỗi người chúng ta đều có sứ mạng riêng (destiny); không nên để thời giờ trở thành hoang phí và ra vô dụng. Bởi chúng ta phải hiểu rằng cuộc đời này chỉ là Nơi tạm trú; Hành trang mang về Quê Trời là những gì tốt đẹp nhất chúng ta làm cho anh chị em khốn cùng và những người lân cận sống chung quanh chúng ta. Nhất là gương sống của Chúa Giêsu khi còn sống ở trần gian này!. Ngài luôn dậy chúng ta là những người giầu có khó mà vào được Nước Trời vì của ở đâu thì lòng của họ ở đó!. Vì lợi ích linh hồn đời đời của chúng ta, xin tất cả hãy cầu xin Chúa ban cho chúng ta có Ơn Chúa Thánh Thần, để Ngài sẽ làm được tất cả trên chúng ta, và Đường trở về Quê Trời sẽ trở thành sự thật. Vì ai sẽ biết trước được Ngày, Giờ, Phút, Giây nào Chúa sẽ đến gọi Tên chúng ta? Và Tên của chúng ta có trong danh sách được vào Nước Trời hay không????.
Thật thế khi Chúa Giêsu dậy chúng ta hiểu rằng hạnh phúc đích thật chẳng phải là những gì trần gian trao ban cho chúng ta, nhưng phải là những gì chúng ta cố gắng tạo và làm nên, khi còn có thể làm được; để có được hạnh phúc vĩnh cửu. Và từ bỏ những gì làm chết người, những gì cho chúng ta đam mê và tội lỗi. Thế gian này mọi thứ và mọi vật đều qua đi nhưng con người sống trong Tình Yêu của Chúa, họ sẽ mãi sống muôn đời. Trước là để tên, gương sống đạo đức, làm chứng nhân cho Chúa. Sau là linh hồn của họ sẽ được luôn mãi hạnh phúc bên Tình Yêu muôn đời của Ba Ngôi Thiên Chúa; nhờ Ơn Chúa Thánh Thần. Amen.
Y Tá Của Chúa,
Tuyết Mai