SUY NGẪM LỜI CHÚA – dịp cuối năm
Kinh Thánh: 1 V 12:26–32; 13:33–34 | Tv 105:19–22 | Gi 4:23–24 | Mc 8:1–10 | Hê 10:25 | 1 Cô 14:26,40
MỘT CUỘC “KIỂM TOÁN THUỘC LINH” TRƯỚC MẶT ĐỨC CHÚA TRỜI
Cuối năm không chỉ là thời điểm kiểm lại công việc, tài chính, hay những chương trình đã làm, nhưng là thời điểm Hội Thánh cần một cuộc “kiểm toán thuộc linh” nghiêm cẩn: không phải kiểm số người tham dự, kiểm ngân sách, kiểm hiệu ứng truyền thông—mà kiểm xem chúng ta đã thờ phượng Đức Chúa Trời theo Lời Ngài hay theo nỗi sợ của mình.
Kinh Thánh đặt trước mắt chúng ta hai hình ảnh đối nghịch: Giêroboam, người đã biến thờ phượng thành công cụ giữ quyền lực (1 V 12:26–27); và Chúa Giê-xu Christ, Đấng không “đúc thần” để con người bám víu cảm xúc, nhưng bẻ bánh vì lòng thương xót, nuôi dân bằng ân điển của Đức Chúa Trời (Mc 8:2–7). Một bên là đức tin tiện lợi; một bên là thờ phượng thật.
1) GIÊROBOAM: KHI NỖI SỢ TRỞ THÀNH “KIẾN TRÚC SƯ” CỦA THỜ PHƯỢNG
Tội của Giêroboam không khởi đầu bằng một tuyên ngôn vô thần, nhưng khởi đầu bằng câu nói rất quen thuộc của mọi lãnh đạo mọi thời: “ông nói trong lòng rằng…” (1 V 12:26). Ông sợ mất dân, sợ mất ngai, sợ bị thay thế. Chính nỗi sợ ấy sinh ra một “lập luận thực dụng”: nếu dân cứ lên Giê-ru-sa-lem thờ phượng, họ sẽ đổi lòng, và ông sẽ mất tất cả (1 V 12:27).
Từ đó, Giêroboam làm điều mà Kinh Thánh xem là bước ngoặt dẫn đến diệt vong: tái thiết kế sự thờ phượng. Ông đúc hai con bò vàng (1 V 12:28), đặt một ở Bê-tên, một ở Đan (1 V 12:29). Ông không nói “tôi chống Đức Chúa Trời,” nhưng dùng ngôn ngữ tôn giáo để hợp thức hóa sự phản bội giao ước: “đây những vị thần… đã dẫn ngươi ra khỏi đất Ai-cập” (1 V 12:28)—một câu đánh cắp ký ức cứu rỗi để che đậy một thờ phượng tự chế.
Rồi ông lập bàn thờ, lập nơi cao; đặt người ngoài Lê-vi làm tư tế (1 V 12:31); đặt lễ trọng “giống như” Giu-đa nhưng đổi lịch (1 V 12:32). Đây là mô hình nguy hiểm của mọi thời đại: một tôn giáo “na ná”—đủ biểu tượng, đủ nghi thức, đủ hoạt động, đủ đông người… nhưng lệch trục khỏi điều Đức Chúa Trời thiết lập.
Và Kinh Thánh kết luận bằng giọng không khoan nhượng: sau các cảnh báo, Giêroboam “chẳng những không dứt bỏ đàng tội lỗi” mà còn hệ thống hóa nó (1 V 13:33–34). Bởi khi thờ phượng bị biến thành công cụ, nó không dừng lại ở “một chương trình sai,” nhưng trở thành một cơ chế sai—tự nhân bản và lôi kéo cả dân vào đường lầm lạc.
GHI NHỚ: KHI NỖI SỢ ĐIỀU HÀNH THỜ PHƯỢNG, THỜ PHƯỢNG SẼ ĐÁNH MẤT TRỤC CHÂN LÝ.
2) “QUÊN ĐẤNG CỨU ĐỘ” VÀ NHU CẦU CÓ MỘT “THẦN” MỚI: NHANH – THẤY ĐƯỢC – ĐIỀU KHIỂN ĐƯỢC
Thi Thiên 105 chạm vào tận gốc của mọi hình thức thờ phượng sai: “Dân chúng đã đúc con bò… họ đem vinh quang của mình đánh đổi lấy hình tượng con bò ăn cỏ… họ đã quên Thiên Chúa là Đấng cứu độ mình” (Tv 105:19–22).
Khi con người quên Đấng cứu độ, họ không trở thành “trung lập.” Họ sẽ tìm một thần khác. Và “thần” ấy thường có ba đặc tính rất hợp với bản năng xác thịt:
- NHANH – cho cảm giác kết quả tức thì, ít phải chờ đợi, ít phải ăn năn, ít phải kiên trì, không phải chờ đợi, không phải cầu nguyện kiêng ăn….
- THẤY ĐƯỢC – tạo cảm giác “chắc chắn có Chúa” vì mắt thấy tai nghe, dù thực chất chỉ là kích hoạt cảm xúc với tiếng la không chủ vị ngữ, dấu kỳ và phép lạ rẻ tiền…
- ĐIỀU KHIỂN ĐƯỢC – tôi làm A (đi sự kiện, nghe diễn giả, tham dự “nghi thức”), thì sẽ nhận B (cảm xúc mạnh, lời hứa, ấn tượng “quyền năng”). Đến dự được chữa lành, được nhiềm cảm xúc nổi da gà và hay ho….
Đó là lý do “bò vàng” luôn hấp dẫn: nó làm ta tưởng mình đang nắm quyền—trong khi thờ phượng thật đặt ta trở lại đúng chỗ: được cứu bởi ân điển, dưới Lời Chúa, trong sự đầu phục.
GHI NHỚ: BÒ VÀNG LÀ “ĐỨC TIN TIỆN LỢI” ĐƯỢC ĐÚC TỪ NỖI SỢ VÀ NHU CẦU KIỂM SOÁT.
3) BÒ VÀNG NGÀY NAY: “THỜ PHƯỢNG SAI” THƯỜNG MANG HÌNH THỨC RẤT HIỆN ĐẠI
Cần nói rõ: Kinh Thánh không chống lại âm thanh, ánh sáng, kiến trúc, hay công nghệ tự thân. Vấn đề là động cơ và trục thần học: khi những thứ ấy chuyển từ phương tiện phục vụ Lời thành nền tảng thay thế Lời, chúng bắt đầu mang bản chất bò vàng.
(a) “NHÀ THỜ PHẢI THẬT TO, THẬT TIỆN, THẬT ĐẸP” – KHI MẮT XÁC THỊT QUYẾT ĐỊNH SỰ THÁNH
Một số hệ phái mặc định rằng muốn “vinh hiển” thì phải xây nơi thuận lợi nhất, đẹp nhất theo mắt mình, và xem đó là thước đo thành công thuộc linh. Nhưng Kinh Thánh cảnh báo sự nhầm lẫn giữa vinh quang Đức Chúa Trời và vinh quang con người: “Người ta nhìn bề ngoài, nhưng Đức Giê-hô-va nhìn trong lòng” (1 Sa 16:7).
Thờ phượng thật không được đo bằng kích thước công trình, mà bằng việc Tin Mừng được rao giảng đúng và lòng ăn năn – đức tin được sinh ra bởi Lời: “Đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe là khi lời Đấng Christ được rao giảng” (Rô 10:17).
(b) “TÒA GIẢNG NHƯ SÂN KHẤU TẠP KỸ” – KHI HỘI THÁNH ĐỔI BỤC GIẢNG LẤY SÂN KHẤU
Khi thờ phượng bị tổ chức theo nhịp “cao trào” của sân khấu giải trí, câu hỏi cần đặt ra là: trung tâm là Chúa hay trải nghiệm?
Phao-lô nhấn mạnh chức vụ không phải nghệ thuật thao túng cảm xúc, nhưng là sự bày tỏ chân lý: “chúng tôi… bày tỏ lẽ thật” (2 Cô 4:2); và mọi sự phải “cho phải phép, theo thứ tự” (1 Cô 14:40).
GHI NHỚ: KHI THỜ PHƯỢNG CẦN “CAO TRÀO” HƠN LỜI, ẤY LÀ DẤU LỜI ĐANG BỊ ĐẨY RA RÌA.
(c) “MỜI DIỄN GIẢ NỔI TIẾNG, NGHE TIÊN TRI, SĂN DẤU KỲ” – KHI “NGỨA TAI” ĐƯỢC HỢP THỨC HÓA
Kinh Thánh đã tiên báo: “Họ không chịu nghe đạo lành… nhưng theo tư dục mà nhóm những giáo sư… vì tai ngứa” (2 Ti 4:3). Khi Hội Thánh lệ thuộc “người nổi tiếng, diễn giả nổi tiếng” chạy theo “lời tiên tri,” xem “dấu kỳ” như chứng từ của sự thánh, Hội Thánh đang tái diễn logic Giêroboam: điều chỉnh thờ phượng để giữ người, giữ cảm xúc, giữ đám đông. Hội thánh cũng giống như dân Ysorael mong chờ Đấng Messi phải làm phép lạ, phải đầy quyền lực đánh bại các vua dành lại chính quyền vậy.
Chúa Giê-xu quở trách: “Một thế hệ gian ác… đòi dấu lạ” (Mat 12:39). Tin Mừng không đứng trên nền “show quyền năng”, nhưng đứng trên Thập Tự Giá: “Người Do Thái xin dấu lạ… nhưng chúng tôi giảng Đấng Christ bị đóng đinh” (1 Cô 1:22–24).
(d) “THỔI MẠNH, TÉ NGÃ, RUN RẨY… MỚI LÀ THÁNH LINH HÀNH ĐỘNG” – KHI THÂN THỂ BỊ DÙNG LÀM ‘BẰNG CHỨNG’
Thánh Linh không được nhận diện bằng “cú sốc cảm xúc”, nhưng bằng Lẽ Thật về Đấng Christ và trái Ngài sinh ra: “trái của Thánh Linh là… yêu thương… bình an…” (Ga 5:22–23); và Thánh Linh “làm chứng về Ta” (Gi 15:26), “tôn vinh Ta” (Gi 16:14).
Tân Ước cũng đặt kỷ luật cho các ân tứ để tránh hỗn loạn: nói tiếng lạ phải có trật tự và thông giải; nếu không, “hãy im lặng trong Hội Thánh” (1 Cô 14:27–28); vì “Đức Chúa Trời chẳng phải là Đức Chúa Trời của sự lộn xộn” (1 Cô 14:33).
Bởi vậy, khi nhiều tín hữu vì “không thấy phép lạ” mà đi săn trải nghiệm, họ đang bị kéo vào đúng logic bò vàng: cần một thần nhanh – thấy được – điều khiển được. Và sau cơn phấn khích ngắn, bệnh vẫn đau, nợ vẫn nặng, sợ hãi lại tăng, bởi họ đã nhận “cảm giác” thay cho Đấng cứu độ (Tv 105:21).
(e) “THỜ PHƯỢNG ONLINE CHO TIỆN: NẰM TRÊN GIƯỜNG CŨNG THỜ PHƯỢNG ĐƯỢC” – KHI TIỆN LỢI THAY THẾ SỰ NHÓM LẠI
Công nghệ có thể là ân huệ cho người bệnh, người già, người ở xa. Nhưng khi “online” trở thành lối sống tiện lợi để né tránh hiệp thông, né tránh kỷ luật cộng đồng và sự sửa dạy của Lời, nó trở thành đức tin tiêu dùng.
Kinh Thánh dạy: “Chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm” (Hê 10:25). Hội Thánh thời Tân Ước được mô tả bằng những thực hành cụ thể: “giữ lời dạy các sứ đồ, sự thông công, sự bẻ bánh, và sự cầu nguyện” (Công 2:42). Đặc biệt, Tiệc Thánh không phải một nội dung để xem, mà là ân điển được ban cho cộng đồng được nhóm lại (1 Cô 11:23–26,33).
GHI NHỚ : SỐ LẦN “THỜ PHƯỢNG” KHÔNG QUYẾT ĐỊNH ĐỘ THẬT; ĐỘ THẬT ĐƯỢC BÀY TỎ BỞI LỜI – LẼ THẬT – VÀ ĐỜI SỐNG VÂNG PHỤC. (Gi 4:23–24; Mat 7:21)
4) DẤU CHỈ QUAN TRỌNG: THIẾU “TẠ ƠN – BẺ RA – TRAO ĐI”
Phúc Âm hôm nay trao cho Hội Thánh một mẫu thờ phượng không thể giả: Chúa Giê-xu thấy dân mệt lả, Ngài thương; rồi Ngài cầm bánh, tạ ơn, bẻ ra, trao cho để phân phát, và dân được no nê (Mc 8:2–7). Nhịp ấy không chỉ là phép lạ bánh; đó là nhịp của ân điển, nhịp của Hội Thánh.
Nơi nào thờ phượng chỉ tạo “cảm giác mạnh,” nhưng không sinh tạ ơn, không dẫn đến bẻ ra cái tôi (ăn năn, hạ mình), và không đi vào trao đi (yêu thương cụ thể, nâng đỡ người thiếu thốn, phục vụ âm thầm)—nơi đó thờ phượng đang rời khỏi mô hình của Đấng Christ.
GHI NHỚ: THỜ PHƯỢNG THẬT KHÔNG KẾT THÚC Ở SÂN KHẤU; NÓ TIẾP TỤC TRONG ĐỜI SỐNG.
5) TRỞ VỀ THỜ PHƯỢNG “BẰNG TÂM THẦN VÀ LẼ THẬT”: TIÊU CHUẨN KINH THÁNH VÀ MẪU ÁP DỤNG
Chúa Giê-xu phán: “những kẻ thờ phượng thật sẽ thờ phượng Cha bằng Tâm Thần và Lẽ Thật” (Gi 4:23–24). “Tâm Thần” ở đây không đồng nghĩa với cảm xúc do kỹ thuật tạo ra; nhưng là Thánh Linh hành động qua Lời và ân điển. “Lẽ Thật” không phải ấn tượng chủ quan; Lẽ Thật là chính Đấng Christ (Gi 14:6) và Lời Ngài (Gi 17:17).
Vì vậy, thờ phượng đúng không phải “mới lạ hơn,” mà là đúng trục hơn: Lời ở trung tâm, Đấng Christ ở trung tâm, ân điển ở trung tâm.
MỘT MẪU THỜ PHƯỢNG ĐÚNG TRỤC (CÓ THỂ ÁP DỤNG CHO HỘI THÁNH HÔM NAY)
- Đức Chúa Trời gọi và nhóm dân Ngài – Hội Thánh đến để nghe (Rô 10:17; Hê 10:25).
- Ăn năn và nhận sự tha thứ – xưng tội và nương cậy lời hứa (1 Gi 1:8–9).
- Lời Chúa được đọc và giảng – “chuyên tâm về việc đọc… dạy dỗ” (1 Ti 4:13); “hãy giảng đạo” (2 Ti 4:2).
- Cầu nguyện và ca ngợi theo Lời – lời ca vừa thờ phượng vừa dạy dỗ (Côl 3:16).
- Tiệc Thánh là trung tâm ân điển (khi Hội Thánh cử hành) – “này là thân thể Ta… này là huyết Ta” (Lu 22:19–20; 1 Cô 11:23–26).
- Được sai đi để sống đức tin – thờ phượng trổ ra việc lành và tình yêu cụ thể (Êph 2:10; Gia 1:27).
GHI NHỚ: TRUNG TÂM CỦA THỜ PHƯỢNG KHÔNG PHẢI TRẢI NGHIỆM CỦA TÔI, NHƯNG LÀ ÂN ĐIỂN CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI TRONG ĐẤNG CHRIST.
6) LỜI KÊU GỌI CUỐI NĂM: HÃY ĐẬP BÒ VÀNG BẰNG ĂN NĂN VÀ TRỞ VỀ VỚI ĐẤNG CHRIST
Luật Pháp cuối năm không nhằm làm Hội Thánh tuyệt vọng, nhưng nhằm phơi bày rằng chúng ta đã “đánh đổi vinh quang” (Tv 105:20). Và Phúc Âm cuối năm là: Đấng Christ vẫn phán: “Ta thương đám đông” (Mc 8:2)—kể cả đám đông đã nhiều lần chạy theo bò vàng của cảm xúc.
Ngài không cứu chúng ta bằng “show.” Ngài cứu bằng chính thân thể bị phó và huyết đã đổ, ban ơn tha thứ, dựng lại thờ phượng thật, và sai chúng ta bước vào năm mới trong bình an của Đức Chúa Trời.
Câu hỏi suy ngẫm:
- Năm qua, tôi có biến thờ phượng thành cách để bớt sợ hơn là một đời sống dưới Lời Chúa không? (1 V 12:26–27)
- Tôi có đang chạy theo “nhanh – thấy được – điều khiển được” thay vì kiên trì trong Lời và hiệp thông không? (Tv 105:21–22; Hê 10:25)
- Thờ phượng của tôi có sinh TẠ ƠN – BẺ RA – TRAO ĐI không, hay chỉ sinh cảm xúc rồi tắt? (Mc 8:6–8)
- Tôi có dùng “dấu kỳ” để thay thế việc nghe Lời, ăn năn và vâng phục không? (Mat 12:39; 2 Ti 4:3–4)
- Hội Thánh của tôi đang được định hình bởi Lời Chúa hay bởi thị hiếu? (Gi 4:23–24)
Lạy Chúa, xin tha thứ cho chúng con về những “bò vàng” mà lòng sợ hãi và nhu cầu kiểm soát đã đúc nên. Xin đưa Hội Thánh trở về thờ phượng bằng Tâm Thần và Lẽ Thật. Xin đặt Đấng Christ ở trung tâm, đặt Lời ở trung tâm, đặt ân điển ở trung tâm—để đời sống chúng con sinh ra nhịp tạ ơn – bẻ ra – trao đi. Nhân danh Chúa Giê-xu Christ. A-men.
Nguyện Đức Chúa Trời ban cho Hội Thánh trong những ngày cuối năm này một sự tỉnh thức thánh: không đúc thêm bò vàng, không thờ phượng theo nỗi sợ và nhu cầu kiểm soát, nhưng trở về với sự thờ phượng thật—nơi Đấng Christ được rao giảng, Lời Chúa được tôn cao, và đời sống được biến đổi trong ân điển.
Pastor Paul Kiêm

