✝️ TĨNH NGUYỆN NGÀY 15/10/2025
CÔNG BÌNH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI – KHÔNG THIÊN VỊ, KHÔNG GIẢ HÌNH
Kinh Thánh: Rô-ma 2:1–11; Thi-thiên 62:2–3,6–7,9; Lu-ca 11:42–46 (BD 1925)
🕊️ I. CÁI BẪY CỦA SỰ ĐẠO ĐỨC GIẢ
Chúa Giê-su phán cùng người Pha-ri-si:
“Khốn cho các ngươi! Vì các ngươi nộp một phần mười về bạc hà, hồi hương, mọi thứ rau, mà bỏ qua sự công bình và lòng kính mến Đức Chúa Trời.” (Lu-ca 11:42)
Từ thời Pha-ri-si đến nay, nhân loại luôn bị cám dỗ bởi tôn giáo của hình thức – nơi con người cố gắng chứng minh mình công bình hơn kẻ khác. Nhưng Luật Pháp của Đức Chúa Trời bày tỏ một điều khác: mọi người đều phạm tội, và “không có ai công bình, dù chỉ một người” (Rô-ma 3:10).
Người hiện đại, với đạo đức xã hội và chuẩn mực văn hóa, tưởng rằng mình “sống tốt” là đủ, nhưng chính sự so sánh đó đã khiến ta phạm tội kiêu ngạo – đoán xét người khác. Phao-lô cảnh cáo:
“Ngươi đoán xét kẻ khác mà chính ngươi cũng phạm điều đó, ngươi tưởng mình sẽ tránh khỏi sự đoán phạt của Đức Chúa Trời sao?” (Rô-ma 2:3)
📖 II. LUẬT PHÁP – KHI CÔNG BÌNH TRỞ THÀNH GƯƠNG SOI TỘI LỖI
Phần Rô-ma 2:1–11 là một bản luận tội thầm lặng. Phao-lô không nói với dân ngoại, mà nói với những người “có đạo”, những người tự hào vì biết Luật Pháp, nhưng lại dùng Luật để kết án kẻ khác thay vì ăn năn.
- “Ngươi khinh dễ lòng nhân từ, nhịn nhục, khoan dung của Ngài…” (c.4)
→ Đây là tâm lý tôn giáo phổ biến: dùng Luật để “soi người”, chứ không soi mình.
Trong bình luận của Karl Barth (Church Dogmatics, 1938), ông viết:“Con người tôn giáo nguy hiểm nhất là người biết Luật nhưng không biết Lời, vì họ biến Luật thành tòa án thay vì tấm gương.”
- “Đức Chúa Trời sẽ báo lại cho mỗi người tùy theo công việc họ làm” (c.6)
→ Câu này không phải là sự khẳng định “cứu rỗi bởi việc làm”, nhưng là Luật chiếu sáng tội lỗi để dẫn người đến sự tuyệt vọng và tìm kiếm ân điển.
Martin Luther chú giải rằng:“Công việc của Luật không cứu ai, mà dạy con người nhận biết rằng mình không thể làm đủ, để khao khát Đấng đã làm trọn.” (Luther’s Commentary on Romans, 1515–1516)
Vì vậy, Luật Pháp ở đây chính là ánh sáng soi bóng tối trong lòng, chứ không phải vũ khí chống người khác.
💡 III. THI-THIÊN 62 – TÂM LINH CỦA NGƯỜI ĐƯỢC GIẢI PHÓNG
Tác giả Thi-thiên nói:
“Chỉ một mình Ngài là hòn đá của tôi, là sự cứu rỗi tôi; tôi sẽ chẳng bị rúng động.” (Thi 62:2,6)
Sau khi Luật Pháp khiến ta nhận biết tội, Phúc Âm đem ta vào nơi nương náu – chính Đức Chúa Trời.
Đây là trạng thái tâm linh được giải phóng: không còn tìm sự công bình trong việc làm hay địa vị, mà nương mình hoàn toàn vào ân điển.
Các nhà chú giải hiện đại gọi đây là “tâm lý ẩn náu trong Đức Chúa Trời” (psychology of refuge in God) – nơi đức tin không còn là “niềm tin mù quáng”, mà là phản ứng chân thật của linh hồn trước ân điển thật.
Như Luther nói:
“Đức tin thật không bắt đầu nơi ý chí, mà nơi tuyệt vọng. Khi con người nhận ra mình chẳng là gì, lúc ấy họ mới nương mình nơi Đấng là tất cả.”
🔥 IV. LU-CA 11:42–46 – TÔN GIÁO KHÔNG CÓ TÌNH YÊU
Người Pha-ri-si chăm nộp phần mười, nhưng không yêu Chúa.
Các thầy dạy luật chất gánh nặng cho người khác, nhưng không mang nổi chính mình.
Đây là hình ảnh của mọi thế hệ: tôn giáo không có tình yêu.
Chủ giải phê bình hiện đại (NT Wright, 2020) cho rằng:
“Chúa Giê-su không chống lại luật pháp, mà chống lại sự bóp méo luật pháp thành công cụ quyền lực và tự tôn.”
Câu “Khốn cho các ngươi…” không chỉ là lời rủa, mà là tiếng kêu của lòng thương xót.
Giê-su đang phơi bày sự mù lòa thuộc linh: những người nghĩ rằng họ đang hầu việc Đức Chúa Trời, nhưng thực chất đang phục vụ cái tôi của mình.
💖 V. PHÚC ÂM – LÒNG NHÂN TỪ LÀ CÔNG BÌNH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI
Điểm nối giữa ba phân đoạn hôm nay là “sự nhân từ của Đức Chúa Trời” (Rô-ma 2:4).
Không phải sự nhân từ yếu đuối, mà là công bình được biểu hiện qua lòng thương xót.
Đó là bản chất của Phúc Âm:
“Công bình thật chỉ có trong Đấng đã gánh thay tội lỗi của cả nhân loại.”
Chúa Giê-su chính là Luật Pháp đã được làm trọn trong Tình Yêu, để mọi kẻ tin không bị kết án nữa, nhưng được giải phóng để sống công chính bởi ân điển.
🌾 VI. ỨNG DỤNG CHO HỘI THÁNH HÔM NAY
- Đừng lấy tiêu chuẩn đạo đức để xét người khác.
Luật Pháp không được ban để kết án người bên cạnh, mà để đánh thức tội trong chính ta. - Hãy để lòng nhân từ Chúa đổi mới cách ta nhìn người.
Mọi hành vi “đạo đức giả” trong Hội Thánh hôm nay – từ việc khoe công tác, hiến dâng, hay dạy dỗ – đều cần soi lại qua gương Phúc Âm. - Đức tin thật là sự nương náu, không phải tranh công.
Giống như Thi-thiên 62, người thật có đức tin là người bỏ hết công lao mình, để ẩn mình trong Đấng Christ.
🙏 LỜI CẦU NGUYỆN KẾT
Lạy Chúa Giê-su, xin giải cứu chúng con khỏi tôn giáo của cái tôi, khỏi sự đạo đức giả và đoán xét người khác.
Xin Thánh Linh soi sáng để chúng con nhận biết tội lỗi mình, và nương náu trọn vẹn nơi ân điển Ngài.
Nguyện Hội Thánh Chúa tại Việt Nam được biến đổi, để sống trong lòng nhân từ – công bình – và đức tin thật trong Chúa Giê-su Christ.
Amen.