Ngày 16/09/2025 – Tuần 24 Mùa Thường Niên, Năm Lẻ
Kinh Thánh: Luca 7:11–17; 1 Ti-mô-thê 3:1–13
Lời Chúa
“Ngài phán rằng: Hỡi thanh niên, Ta truyền cho ngươi hãy chỗi dậy. Người chết liền ngồi dậy và bắt đầu nói; Đức Chúa Giê-su bèn trao lại cho mẹ người.” (Luca 7:14–15, Bản 1925)
Suy gẫm
Cửa thành Na-im chứng kiến một cảnh đau thương: một góa phụ mất đi đứa con trai duy nhất. Đó là bức tranh nhân loại: tuyệt vọng, mất tương lai, không còn sự sống. Nhưng giữa dòng người đưa tang, Đức Chúa Giê-su động lòng thương xót và chỉ phán một lời: “Hãy chỗi dậy!” Lập tức, người chết ngồi dậy và nói.
Điều lạ lùng nhất không phải ở đức tin của chàng trai—vì kẻ chết thì đâu có tai để nghe, đâu có khả năng đáp ứng. Nhưng chính Lời quyền năng đã dựng nên tai nghe, ban sự sống, và tạo ra đức tin trong cùng một khoảnh khắc. Đây là chân lý: Lời Đức Chúa Trời không cần bất kỳ sự tiếp sức, tác động, hay kỹ xảo nào từ con người.
Trong 1 Ti-mô-thê 3, Phao-lô liệt kê phẩm chất của giám mục và chấp sự: khéo cai trị, trung tín, tiết độ, không tham lợi phi nghĩa. Đó không phải là điều kiện để cứu rỗi, nhưng là hành lang bảo vệ Lời, để không gì trong nhân cách người lãnh đạo che mờ Phúc Âm. Lời mới là quyền năng cứu rỗi; chức vụ chỉ là dụng cụ khiêm nhường.
Thánh Vịnh 101 cũng nhắc rằng người lãnh đạo phải giữ lòng liêm khiết nơi cung thất của mình. Bởi nếu đời sống riêng ô uế, thì Lời khi ra ngoài sẽ bị cản trở. Nhưng đừng lầm tưởng: chính Lời mới ban sự sống. Người chăn bầy chỉ được kêu gọi dọn đường cho Lời, chứ không phải thêm quyền năng cho Lời.
Ngày nay, nhiều mục sư, giáo sư lạm dụng Lời Chúa, biến Hội Thánh thành sân khấu, thêm âm nhạc, ánh sáng, kỹ thuật, thuyết phục tâm lý để “gây dựng đức tin.” Nhưng Kinh Thánh chỉ dạy: đức tin đến bởi sự nghe, mà sự nghe là khi Lời Đấng Christ được rao giảng (Rô-ma 10:17). Khi Lời phán, kẻ chết sống; khi Lời vang ra, tội nhân được tái sinh. Không phải bởi ý chí, cảm xúc, hay phương pháp con người, nhưng bởi Đấng Christ và Lời Ngài.
Hỡi Hội Thánh, hãy trở lại với Phúc Âm thuần túy. Hãy rao giảng không thêm, không bớt, không làm Lời mờ đi bởi bàn tay phàm. Hãy tin chắc rằng chỉ một Lời phán ra, sự chết bị khuất phục, sự sống tuôn tràn, và mọi vinh hiển đều thuộc về Đức Chúa Trời.
Cầu nguyện
“Lạy Chúa Giê-su, Đấng đã phán gọi kẻ chết sống lại, xin cũng gọi chúng con từ mồ mả tội lỗi bước ra sự sống mới. Xin cho các mục sư, giáo sư, và chúng con hôm nay biết khiêm nhường, chỉ làm đầy tớ trung tín cho Lời Ngài, không thêm vào, không bớt đi, nhưng tin cậy quyền năng tuyệt đối của Lời. Amen.”
Câu hỏi suy ngẫm
- Tôi có đang vô tình tìm kiếm thêm “tác động phụ trợ” để thay thế quyền năng của Lời Chúa không?
- Đời sống riêng tư của tôi có là hành lang trong sạch để Lời Chúa không bị ngăn trở khi ra ngoài không?
- Tôi có thật sự tin rằng chỉ một Lời Chúa phán là đủ để thay đổi mọi sự trong đời sống mình và người khác không?