KHI CON NGƯỜI TƯỞNG MÌNH BỊ LÃNG QUÊN: TỪ BÓNG TỐI, TÙ NGỤC ĐẾN SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI
Kinh Thánh: Ê-sai 49:8–15 | Thi Thiên 145:8–9, 13–14, 17–18 | Giăng 5:17–30
Có những thời điểm, con người không còn bận tâm đến câu hỏi: “Tôi phải làm gì để thành công hơn?”. Thay vào đó, một tiếng nấc nhỏ hơn, đau hơn và thật hơn vang lên từ sâu thẳm linh hồn: “Có ai còn nhớ đến tôi không? Có ai nghe thấy tiếng tôi không? Đời tôi còn lối ra nào không?”
Đó không chỉ là tiếng than của người nghèo khó hay kẻ bị xã hội gạt ra bên lề. Đó là nỗi ngột ngạt của người đang ngồi trong văn phòng máy lạnh tiện nghi, của một người mẹ kiệt sức vì gia đình, của một người cha bất lực trước đứa con nổi loạn, hay của một thanh niên chìm lấp giữa mạng xã hội ồn ào nhưng cõi lòng trống rỗng. Tất cả đều có thể bước vào cùng một vùng tối: Cảm giác bị lãng quên giữa một thế giới quá ồn ào nhưng lại quá đỗi lạnh lẽo.
1. Tiếng gọi xuyên thủng bóng tối: “Ta sẽ chẳng quên ngươi”
Chính tại nơi tận cùng của sự cô độc ấy, lời Kinh Thánh vang lên không như một khẩu hiệu tôn giáo sáo rỗng, mà như một ánh sáng xuyên thủng màn đêm.
Trong bối cảnh dân sự Chúa mất nước, mất nhà và đánh mất cả ý nghĩa tồn tại, câu than thở của Si-ôn nghe thật xót xa: “Chúa bỏ rơi tôi, Chúa đã quên tôi rồi” (Ê-sai 49:14). Câu nói ấy vẫn đang lặp lại mỗi ngày dưới nhiều lớp vỏ bọc: cơn nghiện công việc, thói quen lướt điện thoại vô thức, hay thái độ bất cần đời. Đằng sau tất cả là một nỗi sợ hãi cổ xưa: Sợ mình bị bỏ lại một mình.
Nhưng Đức Chúa Trời không dùng lý thuyết lạnh lùng để tranh luận với nỗi đau. Ngài dùng hình ảnh lay động nhất của kiếp nhân sinh:
“Nào người đàn bà có quên con mình cho bú, không thương đến con trai của lòng mình sao? Dầu người quên con mình, Ta cũng chẳng quên ngươi” (Ê-sai 49:15).
Đó là lời tuyên xưng đánh thẳng vào căn bệnh trầm kha của thời đại. Ngài không phủ nhận vết thương của bạn, Ngài đi thẳng vào nó và phán: “Ta không quên ngươi”. Thi Thiên 145 hòa chung bản ca hy vọng ấy khi công bố một chân lý đảo lộn tư duy thế gian: Giữa một xã hội chỉ tôn vinh kẻ mạnh, Đức Chúa Trời lại là Đấng “đỡ nâng các người bị sa ngã, và khiến các người bị cong khom đứng thẳng lên”. Ngài cúi xuống tận bùn lầy để nhấc bổng kẻ vỡ nát.
2. Quyền năng Phục sinh và Sự Sống Đời Đời
Tuy nhiên, sự an ủi sẽ chỉ là liều thuốc giảm đau tạm thời nếu nó không giải quyết được căn nguyên của vấn đề: Sự Chết. Ở đây, Phúc Âm Giăng chương 5 đưa chúng ta vào phần cốt lõi và nghiêm ngặt nhất của thần học Cơ Đốc.
Chúa Giê-su không xuất hiện như một đạo sư luân lý đến để ban vài lời khuyên “sống tốt”. Ngài tuyên bố quyền năng đồng đẳng với Đức Chúa Cha: “Vì như Cha khiến kẻ chết sống lại và ban sự sống cho họ thể nào, thì Con cũng ban sự sống cho kẻ Con muốn thể ấy” (Giăng 5:21).
Đây là một giới hạn tín lý không thể thỏa hiệp. Chúng ta không thể giữ Chúa Giê-su ở “vùng an toàn” như một biểu tượng văn hóa hay một tấm gương hy sinh. Nếu khước từ Chúa Con, mọi nỗ lực tôn giáo, đạo đức hay triết lý đều không thể chạm tới trung tâm của sự sống.
Sự sống đời đời không bắt đầu sau nắp quan tài; nó bắt đầu ngay giây phút này: “Kẻ chết sẽ nghe tiếng Con Đức Chúa Trời, và những kẻ nghe thì sẽ sống” (Giăng 5:25).
Có những con người thân xác còn đi lại nhưng linh hồn đã chết từ lâu: chết trong hy vọng, chết trong hôn nhân, chết trong lương tâm và chết trong khả năng yêu thương. Mọi nỗ lực “tự cứu” bằng công đức, tiền bạc hay danh vọng đều vô ích, bởi người chết không cần lời khuyên hay một mẹo sống tốt; người chết cần tiếng gọi của Đấng Ban Sự Sống.
Nhưng Kinh Thánh cũng đưa ra một cảnh báo nghiêm khắc: Sẽ có một ngày lịch sử khép lại, mọi mặt nạ rơi xuống. Chúa Giê-su có quyền ban sự sống, và Ngài cũng nắm quyền phán xét cuối cùng (Giăng 5:28-29). Sự thật này không cho phép chúng ta ngủ quên trong những an ủi rẻ tiền, mà buộc ta phải dứt khoát đối diện với tiếng gọi của Ngài ngay hôm nay.
3. Thực hành Mùa Chay: Hành trình học theo Chúa qua “Năm Chữ Thật”
Nhận thức được tình trạng “cong khom” và “ngục tù vô hình” của chính mình, chúng ta được mời gọi bước vào Mùa Chay không phải bằng sự ủ rũ hình thức, mà bằng một cuộc đại tu tâm linh. Hãy để tiếng gọi của Đấng Phục Sinh thức tỉnh chúng ta qua hành trình Sống Thật:
-
SỐNG THẬT: Lột bỏ những chiếc mặt nạ đạo mạo, những vỏ bọc kiêu hãnh hay sự đạo đức giả trân trước mặt Chúa và tha nhân. Dám thừa nhận sự yếu đuối của mình để ơn Chúa được trọn vẹn.
-
ĂN THẬT: Không chỉ là kiêng khem thể xác, mà là khao khát nuốt lấy Lời Chúa. Đừng để linh hồn chết đói giữa những mâm cỗ ê hề của mạng xã hội và giải trí rẻ tiền.
-
LÀM THẬT: Chối từ sự gian dối trong công việc. Làm mọi việc bằng sự tận tâm như làm cho Chúa, không thỏa hiệp với cái ác, không tìm kiếm lợi ích trên nỗi đau của người khác.
-
NÓI THẬT: Thanh tẩy đôi môi. Biến lời nói thành công cụ để chữa lành, xây dựng và khích lệ, thay vì dùng nó để sắc mỏng, ghen tị hay kết án anh em mình.
-
BAN RA THẬT: Rộng mở đôi tay không vì danh tiếng hay tư lợi, mà vì nhận ra mình đã được Đức Chúa Trời xót thương quá đỗi. Cho đi sự tha thứ, thời gian và vật chất bằng một trái tim tự do.
Nơi con người chỉ thấy ngõ cụt, Đức Chúa Trời mở đường. Nơi con người chỉ nghe tiếng kết án, Chúa phán lời ban sự sống. Và nơi con người nghĩ mình bị lãng quên mãi mãi, Ngài nhẹ nhàng gọi tên và phán: “Ta sẽ chẳng quên ngươi đâu.”
Đừng chỉ tìm kiếm một hệ thống đạo đức. Hãy bước ra khỏi mồ mả của chính mình, để lắng nghe Đấng có quyền năng gọi bạn từ cõi chết bước vào Sự Sống.
Câu hỏi suy ngẫm:
-
Tôi đang để tiếng nói nào chi phối đời mình: sự sợ hãi, tự kết án, cay đắng — hay tiếng phán yêu thương và đầy uy quyền của Đức Chúa Trời?
-
Có “nhà tù vô hình” nào đang giam cầm tôi không: sự nghiện ngập, oán giận, kiêu ngạo, hay một lớp vỏ tôn giáo sáo rỗng?
-
Tôi có đang cố “tự cứu mình” bằng thành tích và việc lành, thay vì thật sự đầu phục và tin cậy vào Đấng ban sự sống?
-
Có góc khuất nào trong đời tôi đang “chết dần” mà tôi vẫn gượng gạo che đậy: đức tin, hôn nhân, hay lòng thương xót?
-
Mùa Chay này, tôi cần Chúa gọi tôi “sống lại” và “sống thật” ở điểm nào nhất?
CẦU NGUYỆN
Lạy Đức Chúa Trời hằng sống,
Nhiều khi con tỏ ra mạnh mẽ giữa đời, nhưng bên trong lại rệu rã.
Nhiều khi con đứng giữa đám đông, nhưng lòng dạ lại hoang vu cô độc.
Xin tha thứ cho con vì những lúc con kiêu hãnh tự cứu lấy mình, và cả những lúc con tuyệt vọng nghĩ rằng Ngài đã lãng quên con.
Hôm nay, xin lời uy quyền của Chúa Giê-su phá tan mọi mồ mả vô hình đang giam giữ linh hồn con. Xin rọi ánh sáng Phục Sinh vào những góc khuất tăm tối nhất, nâng con đứng thẳng lên từ những gãy đổ và tủi nhục.
Xin ban ơn cho con trong Mùa Chay này, biết can đảm học theo Chúa: Sống thật, ăn thật, làm thật, nói thật và ban ra thật. Để đời sống con không phải là một tôn giáo chết, mà là một lời chứng sống động về Đấng đã đưa con vượt khỏi sự chết mà đến sự sống đời đời. Nhân danh Cứu Chúa Giê-su Christ. Amen.
Pastor Paul Kiêm

