(Một khảo luận thần học về Sự Chuyển Giao Quyền Bính tại giao điểm lịch sử 5/2/2026)
Kinh Thánh Nền Tảng:
-
I Các Vua 2:1–4, 10–12: Sự chuyển giao theo huyết thống và gánh nặng của luật pháp.
-
I Sử Ký 29:10–12: Tuyên ngôn về Chủ Quyền tuyệt đối của Đức Chúa Trời.
-
Mác 1:15: Sự gián đoạn lịch sử và công bố Vương Quốc Mới.
-
Mác 6:7–13: Sự sai phái theo quy luật Thánh Linh (Kenosis – Tự làm trống).
CƠN KHỦNG HOẢNG CỦA NHỮNG NGAI VÀNG
Hôm nay, ngày 5 tháng 2 năm 2026, chúng ta đang đứng giữa một thế giới đầy biến động, nơi các định chế lâu đời đang rung chuyển. Từ các tập đoàn kinh tế gia đình trị cho đến những hệ thống giáo quyền cổ xưa, nhân loại đang đối diện với sự sụp đổ của một niềm tin cũ kỹ: Niềm tin rằng “Dòng máu” có thể bảo đảm cho “Tương lai”.
Lịch sử cứu chuộc là câu chuyện về cuộc xung đột vĩ đại giữa hai cơ chế: Cơ chế Thừa kế của loài người (tìm kiếm sự an toàn qua di sản) và Ân điển Tuyển chọn của Thiên Thượng (tìm kiếm quyền năng qua sự kêu gọi).
Thông qua bốn phân đoạn Kinh Thánh xuyên suốt, bài viết này sẽ minh định rằng: Đức Chúa Trời không tìm kiếm những người gìn giữ ngai vàng của cha ông, Ngài tìm kiếm những người dám bước đi trên con đường bụi của Thánh Linh.
I. I CÁC VUA 2 & I SỬ KÝ 29: BI KỊCH CỦA “VỎ BỌC” HOÀN HẢO
(Giao điểm Quá khứ: Sự bất lực của Di Sản Huyết Thống)
1. Lời trăng trối và Gánh nặng của Di sản (I Các Vua 2:1-4)
Khi Đa-vít nằm trên giường bệnh, ông trao cho Sa-lô-môn không chỉ vương quyền mà còn là một công thức quản trị: “Hãy giữ gìn điều Giê-hô-va Đức Chúa Trời con truyền dạy… để con làm sự chi cũng được thạnh lợi.”
Đây là đỉnh cao của Hệ thống loài người: Một sự chuyển giao trọn vẹn về:
-
Vị thế: Ngai vàng vững chắc (c. 12).
-
Cơ sở vật chất: Bản thiết kế Đền Thờ và kho tàng vàng bạc.
-
Pháp lý: Luật pháp Môi-se.
Nhưng lịch sử đã phơi bày một chân lý đau đớn: Sa-lô-môn có tất cả, trừ một trái tim tan vỡ trước Chúa như cha mình. Ông thừa hưởng ngai vàng (Position) nhưng không thể thừa hưởng mối tương giao (Intimacy). Đa-vít có thể trao cho con trai “bản đồ” (Luật pháp), nhưng không thể trao cho con “đôi chân” để đi trọn con đường.
Kết cục của Sa-lô-môn—người khởi đầu bằng sự khôn ngoan và kết thúc trong sự thờ ơ thuộc linh—là lời cảnh tỉnh đanh thép cho nền giáo dục đức tin hôm nay: Sự thịnh vượng được thừa kế mà không qua tôi luyện sẽ giết chết đức tin nhanh hơn sự bắt bớ.
2. Chiếc Neo Thần Học bị lãng quên (I Sử Ký 29:10-12)
Tại sao Sa-lô-môn thất bại? Vì ông và hậu thế đã quên mất lời cầu nguyện nền tảng của Đa-vít:
“Hỡi Đức Giê-hô-va… sự cao cả, quyền năng, vinh quang, toàn thắng và oai nghi đều thuộc về Ngài… Nước thuộc về Ngài…”
Đây là chân lý về Chủ Quyền (Sovereignty). Ngai vàng không thuộc về nhà Đa-vít. Hội Thánh không thuộc về dòng họ Mục sư. Chức vụ không thuộc về “người có công”. Tất cả là của Chúa.
Khi con người biến “Sự quản trị” (Stewardship) thành “Quyền sở hữu” (Ownership) theo kiểu cha truyền con nối, họ đã đánh mất sự xức dầu ngay tại thời điểm đó.
II. MÁC 1:15: SỰ GIÁN ĐOẠN THÁNH KHIẾT
(Trục chuyển giao: Từ Luật Pháp sang Ân Điển)
“Kỳ đã trọn, nước Đức Chúa Trời đã đến gần. Các ngươi hãy ăn năn và tin Tin Lành.”
Lời công bố này của Chúa Giê-su giống như một tiếng sét đánh gãy trục thời gian.
-
“Kỳ đã trọn”: Chấm dứt thời kỳ trông mong vào một Đấng Messia chính trị kiểu Sa-lô-môn (ngồi trên ngai vàng ròng).
-
“Hãy ăn năn” (Metanoia): Hãy thay đổi tư duy. Hãy từ bỏ ảo tưởng về một vương quốc được xây dựng bằng gươm giáo và tiền bạc.
Chúa Giê-su tuyên bố sự phá sản của hệ thống cũ. Ngài không đến để “sửa chữa” ngai vàng của Sa-lô-môn, Ngài đến để thiết lập một Ngai Lòng – nơi thẩm quyền không đến từ dòng dõi A-rôn hay Đa-vít, mà đến từ sự tái sinh bởi Thánh Linh.
III. MÁC 6:7-13: CON ĐƯỜNG BỤI VÀ QUYỀN NĂNG CỦA SỰ TRỐNG RỖNG
(Giải pháp Thần học: Sự sai phái của Tân Ước)
Để đào tạo một thế hệ lãnh đạo mới không đi vào vết xe đổ của Sa-lô-môn, Chúa Giê-su đã thiết lập một quy trình ngược đời trong Mác 6.
1. Sự tước bỏ để lấp đầy (The Theology of Emptying)
Chúa Giê-su cấm các môn đồ mang theo: Không bánh, không bao, không tiền.
Tại sao?
-
Sa-lô-môn thất bại vì ông quá đầy đủ. Sự dư dật khiến ông cảm thấy không cần Chúa mỗi ngày.
-
Các môn đồ thành công vì họ thiếu thốn. Sự “trần trụi thánh khiết” này buộc họ phải kích hoạt đức tin.
Trong thần học giáo dục đức tin: Sự an toàn tài chính và cơ cấu tổ chức chặt chẽ đôi khi là kẻ thù của quyền năng Thánh Linh. Khi tay ta nắm chặt tiền bạc và quyền thừa kế, tay ta không còn chỗ để nắm lấy tay Chúa.
2. Chiếc gậy và Đôi dép: Biểu tượng của Lữ Hành (Pilgrimage)
Chúa chỉ cho phép mang gậy (quyền năng/sự nương tựa) và dép (sự sẵn sàng đi).
Điều này định nghĩa lại bản chất của Lãnh đạo Cơ Đốc:
-
Lãnh đạo đời này (kiểu Sa-lô-môn) là “An cư” (ngồi trên ngai, củng cố địa vị).
-
Lãnh đạo Nước Trời (kiểu Môn đồ) là “Lên đường” (bước đi, chinh phục, chịu khổ).
Bụi đất trên chân các sứ đồ (Mác 6:11) là huy chương vinh quang hơn vương miện. Nó chứng minh họ đã đi, đã rao giảng, và đã phụ thuộc hoàn toàn vào Đấng sai phái mình.
3. Quyền năng đến từ đâu? (Mác 6:7, 13)
“Ngài ban quyền phép trừ tà ma… Họ đuổi nhiều quỷ và xức dầu cho nhiều kẻ đau.”
Quyền năng này không đến từ “gen di truyền”. Nó đến từ sự vâng phục bước đi.
-
Hệ thống cũ: Thừa kế – Địa vị – Quyền lực. (Rất rủi ro).
-
Hệ thống mới: Được gọi – Từ bỏ – Được xức dầu. (Rất quyền năng).
IV. TỔNG LUẬN: GIAO ĐIỂM 2026 – HƯỚNG ĐI CHO HÔM NAY
Tại thời điểm hiện tại, ngày 5/2/2026, Lời Chúa từ bốn phân đoạn trên hội tụ thành một thông điệp sắc bén cho ba đối tượng:
1. Đối với “Các Đa-vít” (Thế hệ Lãnh đạo đi trước):
Hãy học theo tinh thần I Sử Ký 29. Hãy nhận biết Hội Thánh và chức vụ này là của Chúa. Đừng cố gắng tạo ra một “Sa-lô-môn” bằng cách ép con cái vào khuôn mẫu của mình. Di sản lớn nhất ông/bà có thể để lại không phải là cái ghế, mà là tấm gương về sự đầu phục Chúa. Hãy dám buông tay để Thánh Linh làm việc.
2. Đối với “Các Sa-lô-môn tiềm năng” (Thế hệ kế thừa):
Đừng ỷ lại vào I Các Vua 2 (những gì cha mẹ để lại). Hãy bước vào Mác 6. Hãy dám bước ra khỏi “cung điện” của sự bảo bọc. Hãy xin Chúa cho mình được trải nghiệm sự “thiếu thốn” để biết phép lạ là gì. Đức tin của cha mẹ không cứu được bạn, và sự xức dầu của cha mẹ không tự động chảy sang bạn. Bạn cần “Lửa” của riêng mình.
3. Đối với Hội Thánh:
Hãy ngừng tìm kiếm những người có “ngoại hình và vóc dáng” (như I Sa-mu-ên 16 chép). Hãy tìm kiếm những người có dấu vết của “Bụi đường Mác 6” – những người khiêm nhường, dám từ bỏ, và đầy dẫy Thánh Linh.
KẾT LUẬN: TỪ DI SẢN ĐẾN SỨ MẠNG
Đức Chúa Trời đã cho phép ngai vàng của Sa-lô-môn sụp đổ để chỉ cho chúng ta thấy rằng: Trong Vương Quốc Chúa, không có cháu, chỉ có con.
Mỗi thế hệ, mỗi cá nhân đều phải được đưa trở lại vạch xuất phát của Mác 6: Không bao, không tiền, chỉ có đức tin và sự xức dầu. Đó là nơi sức mạnh thật sự của Hội Thánh được sinh ra.
Chúng ta không được gọi để bảo vệ một bảo tàng các di vật quá khứ. Chúng ta được gọi để trở thành một đoàn quân lữ hành, mang theo quyền năng của Chúa Giê-su để giải phóng thế giới.
LỜI CẦU NGUYỆN KẾT THÚC:
“Lạy Chúa của lịch sử và tương lai,
Tại giao điểm thời gian này, xin phá đổ những ngai báu hư nát trong lòng chúng con.
Xin giải phóng chúng con khỏi áp lực phải duy trì những “đế chế” của con người.
Xin thổi luồng gió Thánh Linh trên những tâm hồn đang khô hạn vì dựa dẫm vào di sản.
Nguyện xin Ngài dấy lên một thế hệ không tìm kiếm ngai vàng của Sa-lô-môn, nhưng khao khát quyền năng của Thập Tự Giá và sự xức dầu của ngày Ngũ Tuần.
Cho chúng con can đảm bước đi trên con đường bụi, để Danh Ngài được vinh hiển, chứ không phải danh của dòng họ chúng con.
A-men.”
Pastor Paul Kiêm
GIỚI THIỆU SÁCH MỚI : KHI BẠN MỞ MẮT THỨC DẬY: BÀI HỌC LỚN TỪ HAI CHỮ “BAN ĐẦU”
KHI VỊ VUA VINH HIỂN ĐẾN: CUỘC DỜI CHUYỂN TỪ ĐỀN THỜ SANG THÂN THỂ ĐỂ SOI CHIẾU MUÔN DÂN

