TỪ SÂN KHẤU ĐẾN THẬP TỰ GIÁ: KHI ĐỨC TIN BỊ ĐÁNH TRÁO BỞI CƠN SAY CẢM XÚC

KHI TIẾNG ỒN LẤN ÁT TIẾNG CHÚA: TÌM LẠI “VÀNG RÒNG” GIỮA LỚP BỌT BIỂN PHÙ HOA

(Một lời phản tỉnh sâu sắc về Cội Nguồn Đức Tin dựa trên nền tảng Kinh Thánh)

Dẫn nhập: Cơn khát của thời đại và Lời cảnh báo từ Đấng Christ

Chúng ta đang sống trong một thời đại mà đức tin dường như được đo lường bằng decibel của âm thanh, bằng độ chói của ánh đèn sân khấu và bằng số lượng những cú ngã rạp trong các buổi nhóm. Nhưng có bao giờ, giữa những tiếng gào thét huyên náo ấy, chúng ta giật mình nhớ lại lời cảnh báo đầy nghiêm khắc của Chúa Giê-su trong Ma-thi-ơ 7:22-23?

“Ngày đó, sẽ có nhiều người thưa cùng Ta rằng: Lạy Chúa, Lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao? nhân danh Chúa mà trừ quỷ sao? và lại nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao? Khi ấy, Ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng: Hỡi kẻ làm gian ác, Ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi Ta!”

Câu Kinh Thánh này như một tiếng sấm rền vang giữa bầu trời quang đãng. Nó khẳng định một sự thật đáng sợ: Một Hội Thánh có thể đầy dẫy phép lạ, đầy dẫy hoạt động sôi nổi, nhưng lại hoàn toàn rỗng tuếch về mối tương giao thật với Đức Chúa Trời. Nếu không cẩn trọng, chúng ta chỉ đang ôm lấy lớp vỏ hào nhoáng (“rác rưởi”) mà đánh mất linh hồn của đức tin (“vàng thật”).

1. Sự Nguy Hiểm Của Đức Tin Dựa Trên Dấu Kỳ: “Lớp Bọt Biển” Phù Hoa

Kinh Thánh không phủ nhận phép lạ, nhưng Kinh Thánh cực lực lên án việc xây dựng đức tin dựa trên phép lạ. Tại sao? Vì đó là một nền tảng bấp bênh như lớp bọt biển trắng xóa trên mặt sóng: ồn ào, trào dâng, nhưng tan biến ngay khi cơn gió qua đi.

Sứ đồ Phao-lô, trong 1 Cô-rinh-tô 1:22-23, đã vạch trần tâm lý này:

“Vả, đương khi người Giu-đa đòi phép lạ, người Gờ-réc tìm sự khôn ngoan, thì chúng tôi giảng Đấng Christ bị đóng đinh trên cây thập tự.”

Tại sao Phao-lô không dùng phép lạ để đáp ứng “cơn khát” của người Giu-đa? Bởi ông biết rằng, một đức tin cần “thấy mới tin” là một đức tin chưa trưởng thành. Dân Y-sơ-ra-ên ngày xưa đã thấy Biển Đỏ rẽ ra, đã ăn ma-na từ trời, nhưng ngay sau đó họ vẫn đúc Bò Vàng để thờ lạy.

Ngày nay, những trào lưu chạy theo cảm xúc, tiếng lạ, té ngã mà thiếu vắng sự dạy dỗ sâu nhiệm về Thập Tự Giá chính là đang lặp lại bi kịch của dân sự trong đồng vắng: Thấy quyền năng nhưng không biết Đấng Ban Quyền Năng. Đó là những thứ “rơm rác” sẽ bị thiêu hủy trong ngày phán xét, khi lửa thử nghiệm của Chúa đến (1 Cô-rinh-tô 3:12-13).

2. Đức Chúa Trời Ở Đâu? Trong Cơn Gào Thét Hay Tiếng Êm Dịu?

Giới trẻ ngày nay dễ bị cuốn vào những buổi thờ phượng nồng nhiệt, nơi âm nhạc kích động tâm trí đến cực điểm. Nhưng hãy cẩn trọng, đừng nhầm lẫn sự hưng phấn tâm lý (psychological hype) với sự hiện diện của Thánh Linh.

Hãy nhìn vào trải nghiệm của Tiên tri Ê-li trong 1 Các Vua 19:11-12. Khi ông đứng trên núi chờ Đức Giê-hô-va:

  • Có gió bão xé núi, nhưng Đức Giê-hô-va chẳng ở trong gió.

  • Có sự động đất kinh hoàng, nhưng Đức Giê-hô-va chẳng ở trong sự động đất.

  • Có đám lửa hừng hực, nhưng Đức Giê-hô-va chẳng ở trong đám lửa.

  • Và sau đám lửa, có một tiếng êm dịu nhỏ nhẹ. Chính lúc đó, Ê-li mới che mặt vì biết Chúa đang hiện diện.

Hình ảnh này là một đòn giáng mạnh vào tư duy “càng ồn ào càng thiêng liêng”. “Vàng thật” của thần học không nằm ở tiếng gào thét của xác thịt, mà nằm ở sự tĩnh lặng sâu thẳm nơi linh hồn đối diện với Đấng Thánh. Sự ồn ào bề ngoài thường chỉ là lớp vỏ che đậy sự trống rỗng bên trong.

3. Tại Sao Phải Là “Rao Giảng”? – Con Đường Của “Viên Ngọc Trai”

Nếu Chúa muốn, Ngài có thể dùng sấm sét để cả thế giới quỳ gối ngay lập tức. Nhưng Ngài đã chọn sự “ngu dại của giảng dạy” (1 Cô-rinh-tô 1:21). Vì sao?

Vì Chúa tôn trọng Tự Do Ý Chí – món quà quý giá nhất và cũng nguy hiểm nhất Ngài ban cho con người.

Trong dụ ngôn về Người Giàu và La-xa-rơ (Lu-ca 16:31), Áp-ra-ham đã nói một câu chấn động:

“Nếu không nghe Môi-se và các đấng tiên tri, thì dầu có ai từ kẻ chết sống lại, chúng nó cũng chẳng tin.”

Câu Kinh Thánh này đập tan ảo tưởng rằng “nếu có phép lạ lớn, người ta sẽ tin”. Không! Nếu lòng người không được biến đổi bởi Lời (Môi-se và các tiên tri), thì dù có thấy người chết sống lại, họ cũng chỉ kinh ngạc một chút rồi đâu lại vào đấy.

Đức tin thật giống như viên ngọc trai quý giá (Ma-thi-ơ 13:46). Nó không nổi lềnh bềnh như bọt biển, mà ẩn sâu dưới đáy, được hình thành qua sự đau đớn, kiên nhẫn và bao phủ bởi ân điển. Để có nó, người ta phải “bán hết gia tài” – tức là từ bỏ cái tôi, từ bỏ sự kiêu ngạo, từ bỏ nhu cầu được thỏa mãn cảm xúc tức thời – để đổi lấy Chân Lý.

4. Lời Kết: Sàng Lọc Để Tìm Lại Vàng Ròng

Hỡi Hội Thánh và những người trẻ đang khao khát Chúa,

Đừng để mình bị lừa dối bởi vẻ hào nhoáng của sân khấu hay những hiện tượng lạ lùng. Hê-bơ-rơ 12:27 nhắc nhở chúng ta rằng Chúa sẽ “rúng động” mọi thứ:

“Hầu cho những vật không hay rúng động [những giá trị vĩnh cửu] được còn lại.”

Khi cơn rúng động đến, “rác rưởi” của cảm xúc, của phong trào, của sự ồn ào sẽ bị gió cuốn đi. Chỉ có “vàng thật” – là đức tin được xây dựng trên nền tảng vững chắc của Lời Chúa và Thần học Thập Tự Giá – mới còn lại.

Hãy chọn làm người khôn ngoan xây nhà trên Vầng Đá (Ma-thi-ơ 7:24), thay vì xây lâu đài cát trên bãi biển của những cảm xúc nhất thời.


Câu hỏi suy ngẫm cho bạn:

  1. Nếu hôm nay Chúa tắt hết đèn, tắt hết âm thanh, và không có phép lạ nào xảy ra, liệu bạn có còn thấy Chúa và thờ phượng Ngài không?

  2. Bạn đang tìm kiếm “Bánh” (phép lạ/nhu cầu) hay tìm kiếm “Đấng Ban Bánh” (Giăng 6:26)?

  3. Đức tin của bạn là lớp bọt biển ồn ào hay là viên ngọc trai tĩnh lặng và quý giá?


Pastor Paul Kiêm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *