Kinh Thánh: I Sa-mu-ên 3:1–10; Thi Thiên 40:1–11; Mác 1:29–39
Ba bản văn Kinh Thánh đặt Hội Thánh đối diện với một nghịch lý hiện sinh: Không phải Đức Chúa Trời im lặng, mà chính con người đã đánh mất năng lực lắng nghe. Bài viết này sử dụng lăng kính của Thần học Thập Tự Giá để đối chiếu với trào lưu chạy theo phép lạ bề nổi, từ đó quy chiếu mọi sự về Chúa Giê-su Christ – Lời phán trọn vẹn và hành động cứu rỗi duy nhất của Đức Chúa Trời.
I. VẤN ĐỀ KHÔNG NẰM Ở SỰ IM LẶNG CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI
Kinh Thánh I Sa-mu-ên 3:1 mở đầu bằng một nhận định đầy ám ảnh:
“Lời của Đức Giê-hô-va rất hiếm trong những ngày đó; khải tượng cũng không hay thấy.”
Chúng ta thường vội vã kết luận rằng Chúa đã “ngưng phán”. Nhưng Lời Chúa chỉ ra nguyên nhân thực sự nằm ở sự băng hoại của con người.
-
Ê-li: Thầy tế lễ thượng phẩm, người đại diện cho giới lãnh đạo thuộc linh, được mô tả với đôi mắt “đã bắt đầu làng, chẳng thấy được nữa” (I Sam 3:2). Sự mù lòa thể xác này là hình ảnh trực quan cho sự mù lòa tâm linh. Ông ngủ tại chỗ mình, thụ động và mệt mỏi.
-
Sa-mu-ên: Dù phục vụ ngay trong Đền thờ, bên cạnh Hòm Giao Ước, cậu vẫn “chưa nhận biết Đức Giê-hô-va, và lời Đức Giê-hô-va chưa được bày tỏ cho người” (I Sam 3:7).
Bài học hiện đại: Ở trong nhà thờ không đồng nghĩa với việc nghe được tiếng Chúa. Thực trạng đau lòng ngày nay là nhiều người khoác áo chức vụ, đứng trên bục giảng nhưng lại “điếc” trước Lẽ Thật. Họ biến nơi thánh thành “thị trường”, nơi chức vụ được đo đếm bằng lương bổng, phụ cấp và sự trọng vọng, trong khi ngọn đèn của Chúa đang lu mờ dần trong tâm linh họ.
II. LUẬT PHÁP: SỰ BẤT LỰC CỦA CON NGƯỜI
Hình ảnh Sa-mu-ên ba lần vội vã chạy đến giường Ê-li khi nghe tiếng gọi là một minh họa sống động cho sự bất lực của con người.
“Có tôi đây, vì ông đã kêu tôi.” (I Sam 3:5)
Trong bóng tối của sự nhận thức, con người luôn có khuynh hướng nhầm lẫn tiếng Chúa với tiếng loài người. Chúng ta chạy theo các “Ê-li” – những thần tượng, những lãnh đạo tôn giáo, những trào lưu, hay truyền thống con người – thay vì nhận biết Lời Hằng Sống.
Luật Pháp của Chúa phơi bày sự thật trần trụi này: Nếu không có sự can thiệp và bày tỏ của Chúa, con người mãi mãi loanh quanh trong bóng tối. Chúng ta cần Chúa mở tai để thôi chạy đến với con người và thốt lên: “Xin hãy phán, vì tôi tớ Ngài đang nghe.”
III. BÀ GIA PHI-E-RÔ: HÌNH ẢNH CỦA NHÂN LOẠI TUYỆT VỌNG
Trong Mác 1:30, bà gia Phi-e-rô được giới thiệu trong tình trạng hoàn toàn thụ động: “đang bị sốt, nằm trên giường.”
Bà không thể tự chữa mình, không thể cầu nguyện, thậm chí không thể “kích hoạt đức tin” như cách nhiều người ngày nay lầm tưởng. Bà nằm đó, nóng sốt và bất động. Đây là bức tranh chân thực về nhân loại dưới quyền lực của tội lỗi: Hoàn toàn tuyệt vọng.
Chi tiết này khẳng định một nguyên tắc thần học quan trọng: Tin Lành (Phúc Âm) không bao giờ khởi nguồn từ nỗ lực của con người. Cứu rỗi không đến từ việc chúng ta “quyết định” hay “dâng hiến”, mà đến từ sự chủ động của Đức Chúa Trời.
IV. PHÚC ÂM: QUYỀN NĂNG CỦA SỰ PHỤC SINH
“Ngài lại gần, cầm tay người đỡ dậy; bịnh rét liền dứt, và người bắt tay hầu việc các Ngài.” (Mác 1:31)
Chúa Giê-su không cần một buổi lễ rườm rà, không cần nhạc nền du dương hay bầu không khí kích động cảm xúc. Ngài dùng bàn tay và quyền năng của Ngài. Động từ “đỡ dậy” (trong tiếng Hy Lạp là egeirō) cũng chính là từ dùng để chỉ sự Phục Sinh.
Chúa vực kẻ chết (phần tâm linh) sống lại. Sự chữa lành của Chúa mang đến sự biến đổi toàn diện:
-
Hành động của Chúa: Ngài cầm tay bà (Sự nhập thể và đụng chạm cá nhân).
-
Kết quả tức thì: Cơn sốt lìa khỏi (Quyền năng giải phóng).
-
Bông trái tự nhiên: Bà phục vụ Ngài (Sự đáp ứng của lòng biết ơn).
Việc bà phục vụ là kết quả của ân điển, không phải là điều kiện để đổi lấy ân điển.
V. ĐOÀN DÂN VÀ CÁM DỖ CỦA “THẦN HỌC VINH QUANG”
“Cả thành nhóm lại trước cửa.” (Mác 1:33)
Cảnh tượng này phản ánh cơn cám dỗ lớn nhất của Hội Thánh mọi thời đại. Đoàn dân tìm đến Chúa Giê-su, nhưng không phải để nghe Lời hay vác thập tự giá, mà vì nhu cầu cấp thiết: bệnh tật và ma quỷ. Họ tìm kiếm một “Đấng làm phép lạ” để phục vụ cho đời sống trần tục của họ. Đây là cái mà Martin Luther gọi là “Thần học Vinh quang” – tìm kiếm Chúa qua sự thành công, phép lạ và vinh hiển bề ngoài.
Hãy nhìn vào thực trạng Hội Thánh ngày nay:
Chúng ta có đang thấy hình bóng của “đám đông trước cửa” này không?
-
Sùng bái thần tượng: Hàng nghìn người chen chúc để xem một “diễn giả nổi tiếng” nước ngoài, với dàn âm thanh ánh sáng như một show diễn giải trí, tin rằng người đó mang đến sự xức dầu đặc biệt.
-
Thao túng thuộc linh: Những lời hứa hẹn về sự giàu có, chữa lành siêu tốc, hay việc dùng quà cáp vật chất để lôi kéo đám đông.
-
Sự vắng bóng của Thập tự giá: Người ta say sưa với cảm xúc “lên đồng tập thể”, nói tiếng lạ, ngã rạp, nhưng lại khước từ lời kêu gọi chịu khổ và hy sinh.
Phản ứng của Chúa Giê-su:
“Chúng ta hãy đi nơi khác… để Ta cũng giảng đạo ở đó nữa; vì cốt tại việc đó mà Ta đã đến.” (Mác 1:38)
Chúa Giê-su từ chối trở thành “ngôi sao tôn giáo”. Ngài rút lui khỏi sự tung hô để đi vào nơi vắng vẻ cầu nguyện, và rồi tiếp tục ra đi để rao giảng Đạo. Ngài khẳng định: Phép lạ chỉ là dấu chỉ, Lời Chúa và sự cứu rỗi qua Thập tự giá mới là mục đích tối hậu.
VI. CHÚA GIÊ-SU CHRIST – LỜI PHÁN TRỌN VẸN
Giữa sự ồn ào của thế gian và sự bất lực của tôn giáo hình thức, Chúa Giê-su Christ chính là câu trả lời duy nhất.
Tác giả Thi Thiên 40 đã tiên tri về Ngài:
“Chúa không thích hy sinh, cũng chẳng chuộng lễ vật… Bấy giờ tôi nói: ‘Này tôi đến; Trong cuộn sách đã chép về tôi… Tôi vui làm theo ý muốn Chúa.’” (Thi Thiên 40:6–8)
Cựu Ước kêu gọi: “Hãy nghe tiếng Đức Giê-hô-va.”
Tân Ước công bố: Đức Chúa Trời đã phán trọn vẹn trong Con Ngài.
Chúa Giê-su là Lời sống động.
-
Ngài đã nghe thay cho sự điếc lác của chúng ta.
-
Ngài đã vâng phục trọn vẹn thay cho sự bội nghịch của chúng ta.
-
Ngài đã chịu đóng đinh để gánh lấy tội lỗi của sự thờ hình tượng và tham lam của chúng ta.
KẾT LUẬN
Lời cầu nguyện của Sa-mu-ên – “Xin hãy phán, vì tôi tớ Ngài đang nghe” – ngày nay được đáp lời trọn vẹn nơi Chúa Giê-su. Chúng ta không cần đi tìm những tiếng nói mới lạ, những “khải tượng” mơ hồ hay những phép lạ giật gân để xác chứng đức tin.
Câu hỏi suy ngẫm cho mỗi người:
-
Về sự lắng nghe: Giữa những tiếng ồn của loa đài, sự kiện và tham vọng tôn giáo, tôi có đang dành thời gian yên lặng để đối diện với Lời Chúa trong Kinh Thánh không?
-
Về đối tượng đức tin: Tôi đang tìm kiếm một Chúa Giê-su “ban bánh và chữa bệnh” để phục vụ nhu cầu của tôi, hay tôi đang thờ phượng một Chúa Giê-su “chịu đóng đinh và sống lại” để tôi phục vụ Ngài?
-
Về sự trông cậy: Tôi có dám thừa nhận sự bất lực như bà gia Phi-e-rô để Chúa nắm tay tôi, hay tôi vẫn đang cố gắng “giúp Chúa” bằng công đức của mình?
Lời Cầu Nguyện:
Lạy Chúa, xin thương xót chúng con vì đôi tai nặng nề và tấm lòng ham mến vinh quang hư nát. Xin làm im lặng những tiếng ồn ào của thế gian trong lòng chúng con. Xin hãy phán qua Lời Ngài, và ban cho chúng con Thánh Linh để chúng con không chỉ nghe, mà còn được sống lại và đứng dậy hầu việc Ngài. Nhân danh Chúa Giê-su Christ. A-men.
Pastor Paul Kiêm

