NHỮNG “ĐẠI GIA” THỪA TIỀN, THIẾU HỌC

Trên cả bệnh “sĩ”…

Bước xuống cửa bar F3 ngay sát Khách sạn Thắng Lợi từ con xe bốn bánh Porsche Cayenne, Trung “hoàng tử”, nhà mặt phố Hàng Bài nói với ba kẻ đi cùng: “Sao thằng Hoàng “vertu” đi chậm thế? Thằng nào gọi cho nó đi!”. Một chiếc SH lao tới, xịch đỗ cách Trung trong gang tấc. Nhìn thấy Hoàng, Trung cười rú lên: “Thằng điên. Lên bar còn đội cái nồi cơm quê một cục”. Hoàng hất hàm, một thanh niên trạc tuổi hắn chạy đến đỡ chiếc mũ bảo hiểm. Hoàng kẻ cả: “Thằng đệ, nó chỉ đi trông xe và giữ mũ. Không có cái nồi cơm điện lại bị cơ động hỏi thăm, mất thời gian”. Khi cả bọn khệnh khạng vào câu lạc bộ, một tay bảo vệ định khám người Trung thì một bảo vệ khác, có vẻ là phụ trách khoát tay: “Khỏi cần, khách quen”.

Một nhân viên bàn cười chạy lại: “Em tưởng các anh hôm nay không đến, mong mãi. Bàn của bọn anh vẫn ở sát sân khấu như mọi khi”. Trên mặt bàn là hai chai rượu ngoại loại khủng. Cạn hết ly đầu, Hoàng “vertu” khoe: “Ông khốt nhà tao vừa mua con đồng hồ Longgin mỏng dính này hơn 10 nghìn đô, tao tước luôn. Ổng lại phải mua con khác, đã quá”. Trung “hoàng tử” thủng thẳng nói: “Mày vẫn quê lắm! Longgin chỉ dành cho ông già thôi, giờ ai còn dùng đồng hồ nữa. Mấy hôm nữa tao sẽ có con di động Goldvish gắn đồng hồ hai kim. He he, chỉ mấy chục ngàn Mỹ kim thôi mà”?!. Nếu chỉ nghe là những từ “ngàn đô” và “trăm triệu” sẽ có người nghĩ mấy thằng choai choai này mắc bệnh ba hoa nhưng dân sành chơi chỉ liếc qua vài thứ đồ trên người chúng đều phải gật đầu xác nhận.

Hạnh, mới 24 tuổi, đang du học ở Mỹ về nghỉ tết, con một đại gia ngành thép nói: “Bọn thằng Trung “hoàng tử” ở phố Hàng Bài thì quá hoành tá tràng rồi, em biết từ khi chưa đi Mỹ. Bọn nó toàn con nhà “tiền đè chết người, thừa tiền thiếu học thôi”. Nói vậy, nhưng trên người Hạnh cũng toàn hàng hiệu như: Điện thoại Mobiado, đồng hồ Rolex, giày Italia, quần áo D&G… nhẩm nhanh cũng phải đến cả vài trăm triệu. Tôi hỏi Hạnh: “Em có trong hội đấy không?”. Hắn cười: “Em thèm vào! Bọn đấy trọc phú mà anh”. Nhìn mấy cậu thanh niên bằng nửa tuổi mình, tôi chợt nghĩ, chuyện chơi ngông của tay Tổng giám đốc Khánh ở Tổng Cty Vật tư nông nghiệp vài năm trước nếu đem so với đám “hậu sinh” này cũng còn khoảng cách dài… Hạnh tâm sự: “Bây giờ không chơi hàng xịn thì chả em đẹp nào theo cả! Chơi hàng xịn, hàng hãng nó quen rồi anh ạ! Tết năm ngoái, em xuống nhà con bồ ở Hải Phòng chơi bị một vố ngượng chín mặt.

Số là con bạn em giới thiệu với bạn bè em là dân chơi Hà thành, chúng nó chờ ở nhà bồ em để làm quen. Trước khi đi, mẹ em bảo lần đầu xuống nhà bạn gái phải ăn mặc đơn giản, lịch sự. Ai ngờ, ông bô con bạn vừa nhìn thấy em đã cười nhăn nhở rồi nói “cháu đi đóng phim thời bao cấp à mà ăn mặc chả giống vừa ở bển về tí nào. Tưởng gì…”. Lũ bạn con bồ em được dịp cười như được mùa khiến em chỉ muốn chui xuống đất. Từ đó em chỉ xài hàng xịn, bộ vét này em mua ở shop trên đường Tây Sơn, trông “thường” nhưng cũng vài ngàn đô đấy. Nhiều thằng tập tành làm đại gia bước vào các shop ở đó muốn té ngửa rồi chạy mất dép”. Hạnh cười kẻ cả: “Câu chuyện công tử Bạc Liêu, anh hai Sài Gòn ăn chơi giờ đã “cổ” rồi anh ạ! Nếu chàng còn sống ra Hà Nội gặp dân chơi ngoài này chắc sợ mất mật…”.

Ở Hà Nội còn có nhiều hội chuyên chơi bốn bánh loại vừa “độc” vừa khủng như Mẹc, Lếc, Bi, (M Acura, Audi…). Một tay chơi tên Tuấn “còng” ở Mỹ Đình khoe: “Chơi ô tô phải loại hàng độc dược bảng A mới đẳng cấp. Càng không ai giống mình càng nổi. Có lần Trung “xoăn” mua được con thể thao hiệu Audi, mới đi được mấy tháng, thấy một thằng ở phố Ngô Thì Nhậm nhập về một con giống y chang. Thằng Trung gọi thợ bán liền, lỗ 1 tỷ đồng”. Trong hội “xế khủng”, có thằng một tháng đổi hai con xe, còn ít ra một năm cũng phải vài lần đổi xe. Theo Lâm “bi” (BMW – PV), bố công tác trong ngành Hải quan, thú chơi bốn bánh kiểu này khiến mỗi năm có thằng đi đứt đến vài tỷ bạc… Lâm “bi” kể: “Trên Tây Hồ có thằng tên Tùng từng bán nhà thừa kế để đổi xe xịn, làm vừa lòng con bồ học trường múa. Khi biết chuyện, mẹ nó không trách mắng, nhìn thấy con xe đẹp quá còn nói: “Đưa chìa khoá tao lượn mấy vòng”. Bà ấy lượn rồi cán gẫy cẳng một tay đi đường, con xế độc bị mất một mắt. Cười vỡ bụng…”. Tự nhiên, Lâm trở nên có vẻ nghiêm túc: “Xét cho cùng, mỗi người cũng chỉ có 60 năm cuộc đời, có tiền là phải tiêu xài. Tiền của mình hay của bố mình thì cũng là tiền… Không tiêu bớt, ông ấy cho bồ thì thiệt”.

Những "đại gia" thừa tiền, thiếu học, Tin tức trong ngày, dai gia, lua dao, cong tu Bac Lieu, quan bar, dai gia, hang hieu, tin tuc 24h

 

Kẻ lừa đảo ô tô để xài sang bị CA quận Đống Đa bắt giữ

Có nguy cơ lây lan…

Việc ai đó thích xài sang, thích trội hơn công tử Bạc Liêu hoàn toàn là chuyện cá nhân, chuyện riêng tư nếu đó là những đồng tiền kiếm được một cách chân chính, bằng sức của mình. Tuy nhiên, thực tế lại chứng minh một điều đáng buồn, hầu hết những kẻ thích chơi ngông lại hay xài tiền của… người khác. Các “cậu ấm, cô chiêu” của những gia đình lắm tiền nhiều của rất thích chơi ngông, quen tiêu tiền kiểu “ông trời con” nên chẳng  màng đến học hành. Điều này không chỉ có lỗi của những quí tử, đáng trách nhất chính là các bậc phụ huynh của họ, luôn ngộ nhận rằng, cho con nhiều tiền tiêu, thỏa mãn những nhu cầu ngông cuồng của chúng là đã cho con một cuộc sống “đầy đủ và hạnh phúc”.

Gần nhà tôi có cháu bé mới 10 tuổi, ngủ còn đóng bỉm vì bệnh đái dầm nhưng mẹ đã trang bị điện thoại di động, lúc đầu là loại rẻ tiền nhưng sau cháu đòi loại “có chụp ảnh”. Mẹ cháu khoe: “Cháu nó thích dùng hàng xịn từ nhỏ, khôn ơi là khôn”. Thấy chướng mắt, một cụ già mỉa mai nói: “Thế thì nhà cháu đại phúc đấy!”. Quan niệm sai lầm: Dùng đồ xịn mới là đẳng cấp đang có nguy cơ lây lan nhanh trong giới trẻ Hà Nội tạo ra không ít những “quái thai” bệnh hoạn, đã khiến không ít gia đình tan nát, và nhiều “quí tử” phải “nhập kho” vì tội trộm cướp… Những kẻ “hậu bối” thiếu hiểu biết đã vậy, nhưng cũng không ít người đã lớn tuổi, có địa vị cũng cố thể hiện sự giàu có bằng quần áo, phương tiện đắt tiền để rồi phải trả giá. Mới đây, CA quận Đống Đa đã bắt giữ Phạm Thị Thanh, SN 1976, quê ở Ninh Bình, tạm trú tại tổ 20, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Để thỏa mãn tiêu xài đồ sang, ăn chơi khoe mẽ với bạn bè và người thân, nữ quái này đã thuê bảy chiếc ô tô rồi mang đi cho thuê lại, bán hoặc cầm cố… Có “máu” xài sang còn phải nhắc đến mấy giám đốc Cty TNHH. Chỉ cần bỏ ra khoảng vài triệu đồng là thành “giám đốc”, oai như cậu ông trời?! Để “oai”, xứng với chức danh thì không ít vị đã chọn con đường “lừa” để thể hiện sự hoành tráng. Cách đây ít ngày (6-1-2011), CQCSĐT CA quận Đống Đa cũng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Quang Huy, 34 tuổi, trú tại đường Lĩnh Nam, phường Mai Động, quận Hoàng Mai cũng về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Theo lời khai của Huy, Cty do Huy thành lập và làm giám đốc chuyên về lĩnh vực vận tải. Cuối năm 2008 đến đầu năm 2009, với thủ đoạn ăn chơi sành điệu, Huy đã lừa đảo, chiếm đoạt tới 21 chiếc xe ôtô trên địa bàn Hà Nội. Không ít nạn nhân của Giám đốc Huy đã ngã ngửa khi biết thực tế Huy còn nghèo hơn cả… chị Dậu.

Một nhà tâm lý khuyên rằng, giá trị đích thực của con người không phải ở phương tiện anh ta dùng, càng không phải ở quần áo anh ta mặc, nó phải thể hiện ở những gì anh ta làm được cho gia đình và xã hội…

Theo http://hcm.24h.com.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *