ÂN ĐIỂN VÀ VÂNG LỜI — NỀN TẢNG ĐỨC TIN CHÂN CHÍNH
Kinh Thánh: 1 Ti-mô-thê 1:15–17; Thi-thiên 112; Lu-ca 6:43–49
“Đức Chúa Jêsus Christ đã đến trong thế gian để cứu kẻ có tội, ấy là lời chắc chắn và đáng đem lòng tin trọn vẹn; trong những kẻ có tội đó ta là đầu.” (1 Ti-mô-thê 1:15)
Kính thưa anh chị em, giữa một thế giới đề cao thành tích, đạo đức và sự hoàn hảo bên ngoài, Tin Mừng công bố một điều hoàn toàn ngược lại: ân điển Chúa dành cho tội nhân. Câu hỏi thật sự là: chúng ta có khiêm nhường tiếp nhận ân điển ấy để đời sống được biến đổi tận căn, hay chỉ dừng lại ở những lời xưng nhận ngoài môi miệng?
Suy niệm
- Ân điển cho kẻ tội nhân (1 Ti-mô-thê 1:15–17)
Sứ đồ Phao-lô không chỉ dạy về ân điển, ông còn sống trong ân điển. Ông xưng mình là “kẻ tội lỗi nhất,” để chứng minh rằng sự cứu rỗi không dựa trên bất kỳ công đức nào, mà chỉ trên lòng thương xót của Đức Chúa Trời. Đây chính là Sola Gratia — “chỉ bởi ân điển.” Trong bối cảnh ngày nay, khi nhiều người vẫn tin rằng làm việc thiện, tu dưỡng đạo đức, hoặc dấn thân hoạt động xã hội có thể bảo đảm ơn cứu rỗi, thì Phao-lô khẳng định: tất cả bắt đầu từ ân điển Chúa, không từ công lao chúng ta. - Đời sống được nâng lên nhờ ân điển (Thi-thiên 112:6–9)
“Người ngay thẳng sẽ không bao giờ bị rúng động; người công chính sẽ được nhớ đến đời đời” (c.6). Thi-thiên cho thấy một nghịch lý: Chúa nâng kẻ thấp hèn, ban sự vững chắc cho những ai kính sợ Ngài. Đây là hành động đảo ngược chuẩn mực của thế gian, vốn thường suy tôn kẻ giàu sang, quyền lực. Ân điển Chúa không chỉ tha thứ mà còn tái định vị giá trị con người: từ kẻ bị bỏ rơi thành con cái được thừa kế trong Nước Trời. - Vâng lời từ tấm lòng biến đổi (Lu-ca 6:46–49)
Chúa Giê-su nói: “Sao các ngươi gọi ta: ‘Lạy Chúa! Lạy Chúa!’ mà không làm theo lời ta dạy?” (c.46). Đây là sự phơi bày nỗi giả hình muôn thuở: tôn vinh Chúa bằng môi miệng nhưng không vâng theo bằng hành động. Đời sống đức tin thật được mô tả bằng hai hình ảnh: “cây tốt sinh trái tốt” và “nhà xây trên đá.” Đức tin không chỉ là một tuyên xưng, mà là một nền tảng. Đá ấy chính là Đấng Christ chịu đóng đinh và sống lại. Khi bão tố (thử thách, khủng hoảng, dịch bệnh, khủng hoảng kinh tế) ập đến, chỉ những ai xây trên nền đá ấy mới đứng vững. - Cấu trúc thần học: Luật và Phúc Âm
- Luật phơi bày tội lỗi, lột trần sự giả hình, và nhắc chúng ta rằng không ai đủ sức tự đứng vững.
- Phúc Âm đem đến ân điển, ban quyền năng biến đổi và thúc đẩy sự vâng phục. Đức tin thật vừa khiêm nhường nhận biết mình tội lỗi, vừa mạnh mẽ bước đi trong ân điển để sinh trái lành.
Lời thách thức (Law)
Anh chị em, chúng ta có thể dễ dàng biến hội thánh thành một “sản phẩm” để đo lường bằng số lượng: số người tham dự, số lượt xem trực tuyến, số tiền dâng hiến. Nhưng nếu điều đó trở thành thước đo chính, hội thánh sẽ mất đi tiếng nói Phúc Âm. Khi ấy, chúng ta không còn là cộng đồng sống nhờ ân điển, mà chỉ là một tổ chức nhân sự theo tiêu chuẩn thị trường.
Tin Mừng (Gospel)
Dẫu vậy, chính tại nơi thất bại, ân điển Chúa bày tỏ. Đức Chúa Trời không chờ chúng ta hoàn hảo mới yêu thương, nhưng Ngài yêu trước, tha trước, và ban Thánh Linh để biến đổi lòng dạ chúng ta. “Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng chẳng hề biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ Ngài mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời.” (2 Cô-rinh-tô 5:21). Nhờ đó, đức tin chúng ta không còn đứng một mình, nhưng sinh ra sự vâng lời từ tấm lòng biết ơn.
Ứng dụng sống đạo
- Giảng rõ về ân điển: Mỗi tuần, hãy nhắc hội thánh rằng sự cứu rỗi không dựa trên con số hay thành tích, nhưng dựa vào ân điển Chúa.
- Huấn luyện thay đổi đời sống: Đặt trọng tâm vào nhóm nhỏ, nơi từng cá nhân có thể chia sẻ, sửa đổi, và cùng nhau thực hành Lời Chúa.
- Dâng vinh quang cho Chúa: Trước và sau mỗi chương trình, hãy có phút thinh lặng dâng lời cảm tạ, để nhắc rằng thành quả không thuộc về chúng ta.
Thực trạng hôm nay
Một mục sư trẻ tại Sài Gòn dành nhiều thì giờ để livestream, thu hút thanh niên bằng kịch bản hấp dẫn. Lượt xem tăng, nhưng những cơn nghiện ngập, khủng hoảng gia đình, và nợ nần trong cộng đồng thì vẫn còn nguyên. Một ngày, anh quyết định bỏ kịch bản hào nhoáng, thay vào đó kể câu chuyện một gia đình lao động nghèo anh và hội thánh đang giúp đỡ. Không để tìm “view,” nhưng để kêu gọi cộng đồng cùng dấn thân. Từ đó, khán giả trở thành cộng sự, người nghe trở thành anh chị em. Đó là lúc ân điển biến thành hành động, và lời rao giảng trở thành sự vâng phục thật sự.
Cầu nguyện
Lạy Chúa toàn năng, xin giúp chúng con không tìm cớ khoe khoang hay so sánh, nhưng khiêm nhường nhận mình là tội nhân được thương xót. Xin ban ân điển để chúng con biết xây dựng đời sống trên Đấng Christ — nền đá vững bền. Xin biến đổi lòng chúng con, để sự vâng lời không phải là gánh nặng, nhưng là hoa trái của đức tin biết ơn. Nguyện mọi việc chúng con làm đều vì vinh quang của Ngài. Nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ, Amen.
Nguyện ân điển vô biên của Đức Chúa Jêsus Christ, tình yêu đời đời của Đức Chúa Cha, và sự hiệp thông của Đức Thánh Linh ở cùng anh chị em, hôm nay và mãi mãi. Amen.
Câu hỏi tự xét lòng và thảo luận trong gia đình
- Tôi có thật sự nhận biết mình là tội nhân cần ân điển Chúa, hay vẫn nghĩ mình “tạm đủ tốt”?
- Trong tuần vừa qua, tôi có hành động nào cho thấy đức tin của tôi chỉ dừng ở lời nói?
- Gia đình tôi đang xây nhà trên nền đá (Đấng Christ) hay trên cát (thành tích, tiền bạc, cảm xúc)?
- Tôi có cách nào cụ thể để dâng vinh quang trở lại cho Chúa trong công việc, học tập, hoặc mục vụ?
- Tôi sẽ làm gì ngay tuần này để biến lời cầu nguyện thành hành động yêu thương thực tế cho một người cần giúp đỡ?
Pastor Paul Kiêm