🌒 CON CÁI SỰ SÁNG – NGỦ QUÊN TRONG ÂN ĐIỂN
📖 Lu-ca 16:1–8; Rô-ma 15:14–21; Ê-phê-sô 5:8–14
🕊️ Tóm tắt mở đầu
Có những người nói tin Phúc Âm nhưng không sống Phúc Âm.
Họ ở trong ánh sáng, nhưng ánh sáng ấy chỉ đủ để soi cho chính mình.
Chúa Giê-su kể dụ ngôn “người quản gia bất chính” không để khen sự gian dối,
mà để châm biếm con cái sự sáng – những người lạm dụng ân điển mà không biết sử dụng ân điển.
Khi ân điển trở thành sự an phận
📖 Lu-ca 16:8; Ê-phê-sô 5:8–9; Khải Huyền 3:17
“Con cái sự sáng” là danh xưng cao quý dành cho những người đã được soi sáng bởi Phúc Âm.
Nhưng chính họ, đôi khi, lại lạm dụng ánh sáng để che đậy bóng tối.
Họ tin rằng vì mình đã được cứu, nên không cần thay đổi gì nữa.
Nhưng Chúa Giê-su phán:
“Con cái đời này khôn ngoan hơn con cái sự sáng.” (Lu-ca 16:8)
Đó không phải lời khen, mà là lời châm biếm nghiêm khắc.
Người đời – dù không có ánh sáng – vẫn biết hành động để bảo vệ tương lai của họ.
Còn nhiều tín hữu – dù biết Chúa sẽ trở lại – vẫn sống như thể Ngài sẽ không bao giờ đến.
“Ngươi nói rằng: Ta giàu có, chẳng thiếu chi hết,
nhưng ngươi không biết rằng ngươi khốn khổ, nghèo, mù và lõa lồ.” (Khải Huyền 3:17)
Người quản gia bị sa thải và sự tỉnh thức của tội nhân
📖 Lu-ca 16:1–4; Ma-thi-ơ 24:45–51
Người quản gia trong dụ ngôn là hình ảnh của một tội nhân đang đứng trước phán xét.
Anh ta bị cáo vì phung phí tài sản của chủ, và đang mất chức.
Nhưng thay vì than khóc, anh hành động.
“Tôi biết mình sẽ làm gì… để khi bị mất chức quản gia, họ sẽ đón tôi vào nhà họ.” (Lu-ca 16:4)
Anh xóa nợ cho người khác – nghĩa là tha thứ.
Đó là hành động duy nhất còn lại mà anh có thể làm giống Chủ của mình.
Chủ anh vốn là Đấng nhân từ,
và anh phản chiếu lòng nhân ấy ngay trong lúc bị xét xử.
Chúa Giê-su thấy điều đó –
và khen anh không vì công chính, mà vì anh đã hành động đúng với bản chất của ân điển.
Khi người tội lỗi trở thành gương cho người thánh
📖 Lu-ca 16:5–8; Ma-thi-ơ 21:31–32
Người quản gia bất chính được khen, không phải vì anh ta gian dối,
mà vì anh đã dùng chút thời gian còn lại để làm điều phản ánh ân điển.
“Người thu thuế và kẻ dâm ô sẽ vào Nước Đức Chúa Trời trước các ngươi.” (Ma-thi-ơ 21:31)
Tội nhân – khi tỉnh thức – thường hành động thật hơn người đạo đức.
Họ biết mình hư mất, nên nắm lấy cơ hội ân điển.
Trong khi đó, “con cái sự sáng” – người biết Lời Chúa rõ ràng –
lại ngủ yên trong sự tự mãn.
“Ngươi có tiếng là sống, nhưng thật ra ngươi chết.” (Khải Huyền 3:1)
Khi ánh sáng trở thành cái cớ
📖 Ê-sai 5:20; Gia-cơ 4:17
Ánh sáng được ban để soi đường, không phải để phô trương.
Nhưng nhiều người trong Hội Thánh ngày nay lại dùng ánh sáng như công cụ xây dựng danh tiếng.
Họ biết Kinh Thánh, biết giáo lý, biết cầu nguyện,
nhưng không còn biết tha thứ.
“Ai biết làm điều lành mà không làm, thì phạm tội.” (Gia-cơ 4:17)
Chính khi ánh sáng bị sử dụng sai mục đích,
nó không còn cứu người – mà bắt đầu thiêu rụi chính người mang đèn.
Phao-lô và người quản gia: hai phản ứng khác nhau trước cùng một ân điển
📖 Rô-ma 15:16–21; 1 Cô-rinh-tô 4:1–2
Phao-lô cũng là một người quản gia – nhưng trung tín.
Ông nói:
“Tôi làm thầy tế lễ cho Đức Chúa Giê-su Christ giữa các dân ngoại, phục vụ Phúc Âm của Đức Chúa Trời.” (Rô-ma 15:16)
Ông không xây trên nền người khác,
không tìm vinh quang cho mình,
nhưng dâng đời mình để mở rộng Nước Trời.
Người quản gia bất chính trong Lu-ca 16 ban đầu thất bại,
nhưng cuối cùng tỉnh thức và hành động giống như Phao-lô đã sống.
Cả hai cùng gặp nhau nơi một chân lý duy nhất:
Ân điển chỉ thật khi nó được chia sẻ.
Hội Thánh sáng rực mà đang ngủ
📖 Ma-thi-ơ 25:1–13; Khải Huyền 3:3
Ngày nay, nhiều hội thánh sáng rực đèn, chương trình, âm thanh, video, mạng xã hội…
Nhưng ánh sáng ấy không còn chiếu vào linh hồn.
Người ta vẫn giảng về ân điển,
nhưng ân điển đã mất đi sức sống tha thứ và đổi mới.
“Hãy nhớ lại điều ngươi đã nhận và nghe, hãy vâng giữ và ăn năn.” (Khải Huyền 3:3)
Hội Thánh có thể có mọi thứ – ngoại trừ sự tỉnh thức.
Ngọn đèn vẫn cháy, nhưng người cầm đèn đã ngủ.
Kết luận – Thức dậy giữa ánh sáng
📖 Ê-phê-sô 5:14; Lu-ca 16:8–9
“Hỡi người đang ngủ, hãy tỉnh dậy,
hãy chỗi dậy từ trong kẻ chết,
thì Đấng Christ sẽ chiếu sáng trên ngươi.” (Ê-phê-sô 5:14)
Người quản gia bất chính được khen vì anh biết lúc nào phải thức dậy.
Còn “con cái sự sáng” đang được gọi để làm điều tương tự –
thức dậy giữa ánh sáng, trước khi ánh sáng tắt.
Hỡi Hội Thánh,
hãy thôi dùng ánh sáng để trang trí cho mình,
hãy dùng nó để soi cho người đang lạc lối.
Vì đến ngày cuối cùng, Chủ sẽ hỏi:
“Ngươi đã làm gì với ánh sáng Ta giao?”
✨ Lời chúc phước
Xin Chúa Giê-su Christ, Đấng là Ánh Sáng thật,
đánh thức Hội Thánh Ngài khỏi giấc ngủ trong ân điển.
Xin cho mỗi người chúng con biết sử dụng ánh sáng để cứu người,
biết tha thứ như Ngài đã tha,
biết sống như người sắp được xét xử –
để đến khi Ngài trở lại,
chúng con không xấu hổ,
mà được nghe lời phán:
“Tốt lắm, đầy tớ ngay lành và trung tín.”
(Ma-thi-ơ 25:21)


