✝️ NƯỚC MẮT CỦA CHÚA TRÊN THÀNH GIÊ-RU-SA-LEM
Có những giọt nước mắt chỉ xuất hiện một lần trong Kinh Thánh, nhưng âm vang của nó còn lay động cho đến ngày nay. Khi Chúa Giê-su nhìn Giê-ru-sa-lem và khóc, đó không chỉ là câu chuyện của hơn 2.000 năm trước—đó cũng là tiếng thở dài dành cho Hội Thánh và từng tín hữu hôm nay.
Bài tĩnh nguyện này mời gọi chúng ta trở lại với kỳ thăm viếng của Đức Chúa Trời, để nước mắt của Ngài không bị bỏ qua nhưng trở thành nguồn phục hồi cho đời sống đức tin.
Kinh Thánh nền tảng: Luca 19:41–44
Khi phóng mắt về thành Giê-ru-sa-lem, Chúa Giê-su không chỉ “thấy” sự nguy hiểm đang đến gần, mà Ngài “khóc” về nó. Trong khoảnh khắc ấy, chúng ta nhìn thấy một điều rất khác: một Đấng Mê-si không phải đến để xét đoán, nhưng để kêu gọi; không phải để kết án, nhưng để ôm lấy cả một dân tộc đang bước đi trong bóng tối mà không biết.
Giê-ru-sa-lem là trung tâm tôn giáo, là nơi có Đền Thờ, có các thầy tế lễ, có lễ nghi, có lịch sử, có lời tiên tri. Nhưng Chúa phán rằng họ “không biết sự thuộc về sự bình an” của mình. Đó là bi kịch của một dân tộc có mọi hình thức tôn giáo nhưng lại thiếu một tấm lòng nhận biết Đấng đang đứng ngay trước họ.
Luca mô tả tình trạng đó bằng một câu rất mạnh:
“Điều ấy đã bị che khuất khỏi mắt ngươi.”
Đây không phải là sự thiếu kiến thức, nhưng là sự mù lòa thuộc linh. Martin Luther gọi đây là sự tối tăm của tôn giáo—khi con người có tất cả mọi phương tiện để đến với Chúa, nhưng lại không nghe được tiếng phán của Ngài.
“Kỳ thăm viếng” mà Giê-ru-sa-lem bỏ lỡ không phải là một sự kiện rầm rộ. Đó là chính khoảnh khắc Đức Chúa Trời chạm vào lòng người qua Lời, đánh thức lương tâm, và mời gọi con người trở lại. Nhưng họ đã từ chối, vì họ không thích một Đấng Mê-si bị đóng đinh. Họ muốn một tôn giáo vinh quang; nhưng Chúa đem đến thần học thập tự, nơi sự sống bắt đầu từ cái chết, và vinh quang được mặc khải trong sự khiêm nhu của Con Người.
Ngày nay, Hội Thánh và từng tín hữu có thể lặp lại bi kịch ấy. Chúng ta có thể bận rộn với chương trình mà ít tĩnh nguyện; giảng Lời nhiều nhưng ít khi để Lời chất vấn chính mình; hoạt động mạnh mẽ nhưng ít hối cải; dâng hiến dồi dào nhưng không đầu phục sâu. Khi tôn giáo trở thành thói quen, chúng ta rất dễ bỏ lỡ kỳ thăm viếng của Chúa mà không hề hay biết.
Nhưng nước mắt của Chúa không chỉ là lời cảnh báo; đó cũng là lời mời của ân điển. Nước mắt ấy nói rằng Đức Chúa Trời vẫn quan tâm, vẫn chờ đợi, vẫn yêu thương, vẫn muốn chúng ta trở lại trong mùa này của đời sống đức tin. Khi trái tim mục vụ mềm lại, khi tín hữu mở lòng, khi Hội Thánh trở về với thập tự, Chúa sẽ lại thăm viếng.
Hãy để nước mắt của Đấng Cứu Thế không trở thành một kỷ niệm đau buồn, nhưng trở thành ngọn lửa làm ấm lại tâm hồn, sửa lại đường lối, và kéo chúng ta trở về với sự bình an thật.
Câu hỏi suy ngẫm
- Tôi có đang nghe nhiều về Lời Chúa hơn là để Lời biến đổi chính đời sống mình?
- Trong chức vụ hay đời sống cá nhân, tôi có đang vận hành bằng thói quen thay vì sự dẫn dắt của Thánh Linh?
- Tôi có đang tìm kiếm sự thuận tiện và vinh quang hơn là con đường thập tự?
- Có “kỳ thăm viếng” nào của Chúa trong mùa này mà tôi chưa nhận biết vì bận rộn, kiêu ngạo, hoặc tội lỗi giấu kín?
- Nước mắt của Chúa đang phán gì với tâm hồn tôi sáng nay—và tôi sẽ đáp lại ra sao?
Nguyện nước mắt của Chúa Giê-su không chỉ chạm đến tấm lòng chúng ta, nhưng đánh thức, làm mới, và dẫn chúng ta trở lại với sự bình an đời đời Ngài đã ban cho.
Nguyện kỳ thăm viếng của Ngài không lướt qua, nhưng ở lại trong từng tấm lòng đang tìm kiếm Ngài.
Amen.

