✝️ TUẦN II MÙA VỌNG
CHỒI NON CỦA HÒA BÌNH – LỬA THÁNH CỦA SỰ ĂN NĂN
(Ê-sai 11:1–10; Thi thiên 72:1–7; Rô-ma 15:4–13; Ma-thi-ơ 3:1–12)
Mùa Vọng mở đầu bằng hai hình ảnh tưởng chừng đối lập nhưng lại hòa làm một trong chương trình của Đức Chúa Trời: Một Chồi Non mềm yếu mọc lên từ một gốc cây bị chặt, và ngọn lửa hừng hực của lời kêu gọi ăn năn từ đồng vắng Giu-đê.
Một bên là dịu dàng – một bên là dữ dội. Nhưng cả hai đều đến từ chính Đức Chúa Trời.
I. Chồi Non mọc lên từ gốc Y-sai – khi hy vọng đến từ nơi tưởng chừng đã chết
Ê-sai mở đầu bằng một hình ảnh bất ngờ:
“Từ gốc Y-sai sẽ đâm ra một Chồi Non.” (Ê-sai 11:1)
Không phải cây cổ thụ, không phải nhành mạnh mẽ, nhưng chỉ là một chồi non – biểu tượng cho cách Thiên Chúa làm việc:
Không phô trương, không ồn ào, nhưng nảy sinh sự sống ngay nơi sự chết tưởng như đã đóng kín.
Điều này thật đẹp, vì nó phản ánh chính đời sống con người:
– Nhiều thứ tưởng đã kết thúc, Chúa lại bắt đầu ở đó.
– Nhiều cánh cửa tưởng đã đóng, Chúa lại gõ một lối mới.
– Nhiều hy vọng tưởng đã mục nát, Chúa lại cho mọc lên một mầm xanh.
Chồi Non ấy – Đấng Christ – được xức dầu bởi bảy Thần của Đức Chúa Trời (Ês 11:2): khôn ngoan, thông sáng, mưu lược, năng lực, tri thức, kính sợ Chúa.
Ngài đến không để thống trị bằng vũ lực, mà bằng sự công bình và hòa bình cho kẻ nghèo khó, yếu thế.
“Sự công bình và bình an sẽ đầy dẫy trong các ngày Ngài trị vì.” (Thi 72:7)
Đây chính là gương mặt thật của Vương quốc Đức Chúa Trời:
một vương quốc âm thầm nhưng mạnh mẽ, bền bỉ nhưng đầy quyền năng.
II. Lửa thánh của sự ăn năn – ngọn lửa mở lối cho Chồi Non bước vào
Trong khi Ê-sai mô tả Chồi Non mềm mại, thì Ma-thi-ơ lại đưa ta đến một cảnh tượng hoàn toàn khác:
“Giăng Báp-tít rao giảng trong hoang mạc Giu-đê: Hãy ăn năn!” (Mt 3:1–2)
Giăng đến như ngọn lửa.
Chúa Giê-su đến như Chồi Non.
Một người đốn ngã – Một người dựng lên.
Một người dọn đường – Một người bước vào.
Điều kỳ diệu là Cả hai đều cần thiết.
Giăng không mời gọi ăn năn như một lựa chọn;
ông kêu gọi ăn năn như cánh cửa duy nhất để bước vào Vương quốc Hòa Bình.
“Cái rìu đã để kề gốc cây… cây nào không ra trái tốt sẽ bị chặt.” (Mt 3:10)
Đây không phải là sự đe dọa
— mà là lời cảnh tỉnh của một tình yêu đang đến gần.
Không thể ôm giữ tội lỗi và đồng thời nhận lãnh hòa bình của Đấng Christ.
Không thể bám vào công đức bản thân và cùng lúc nắm lấy ân điển.
Vì thế Giăng dọn đường bằng lửa luyện tội,
để Chồi Non bước vào bằng ân điển và bình an.
III. Hy vọng chung cho muôn dân – khi Vương quốc hòa bình vượt qua mọi rào cản
Rô-ma 15 mở ra một chân trời rộng hơn:
“Đấng Christ đã trở thành tôi tớ… để dân ngoại cũng tôn vinh Đức Chúa Trời.” (Rm 15:8–9)
Chồi Non không chỉ dành cho Do Thái.
Vương quốc Hòa Bình không chỉ dành cho một dân tộc.
Phúc Âm phá vỡ mọi ranh giới của tôn giáo, văn hóa và huyết thống.
Phao-lô trích Ê-sai, Môi-se và Đa-vít để nói rằng:
Tin Lành không chỉ là câu chuyện của một dân – mà là hy vọng của toàn nhân loại.
“Hãy vui mừng, hỡi các dân ngoại, cùng với dân Ngài!” (Rm 15:10)
Điều này nói gì với Hội Thánh Việt Nam hôm nay?
Rằng:
– Phúc Âm không phải là tài sản riêng của người “tốt”.
– Sự cứu rỗi không phải chỉ dành cho người biết đạo lâu.
– Chúa Giê-su đến với những người ngoài lề, đau thương, lạc mất.
Vì thế, một Hội Thánh biết sống Mùa Vọng đúng nghĩa
luôn mở rộng vòng tay – không thu hẹp tấm lòng.
IV. Đường vào Vương quốc Hòa Bình: tin nhận Chồi Non – bước vào lửa Thánh Linh
Giăng nói:
“Đấng đến sau tôi… sẽ làm báp-têm bằng Thánh Linh và bằng lửa.” (Mt 3:11)
Nghĩa là:
Ngài vừa tưới mát bằng sự sống mới, vừa thiêu đốt tội lỗi cũ.
Đây là một hành trình kép:
Chồi Non xây lại – Lửa Thánh làm sạch.
Mùa Vọng của người Lutheran không phải chỉ là mong đợi Giáng Sinh,
nhưng là mong đợi Đấng làm mới lòng mình mỗi ngày.
Sự ăn năn không phải nỗi sợ;
đó là niềm vui của linh hồn được giải phóng.
Sự công bình không phải gánh nặng;
đó là món quà mà Chồi Non ban cho mọi kẻ tin.
✨ CÂU HỎI SUY GẪM
- Trong đời sống tôi, Chồi Non đang mọc lên ở nơi nào tưởng như đã chết?
- Lửa ăn năn của Giăng đang đụng chạm phần nào trong lòng tôi?
- Tôi đang giữ trong lòng điều gì ngăn trở Chúa dựng lại đời sống mình?
- Tôi có mở lòng để Phúc Âm trở thành hy vọng chung cho mọi người, không chỉ cho riêng tôi?
- Tuần lễ này, tôi muốn bước theo hình ảnh nào: chồi non mềm mại, hay lửa Thánh Linh thanh tẩy?
Pastor Paul Kiêm

