Trong một căn phòng đóng kín, khi nỗi sợ hãi bao trùm, các môn đồ của Chúa Giê-xu hoang mang và tuyệt vọng. Đấng mà họ đã tin tưởng và theo đuổi giờ đây đã bị đóng đinh trên thập tự giá. Tất cả hy vọng dường như bị nghiền nát. Tuy nhiên, khi mọi thứ tưởng chừng không thể cứu vãn, Chúa Giê-xu, Đấng Phục Sinh, đã đến. Không qua cửa, không qua tường, mà qua chính nỗi sợ hãi của họ. Ngài nói: “Bình an cho các ngươi!” (Giăng 20:19). Lời ấy không chỉ là lời chào, mà là hơi thở của sự sống mới, là lời hứa về một thực tại vượt qua mọi bất an.
Ngày nay, trong bối cảnh xã hội đầy biến động và căng thẳng, cộng đồng đức tin vẫn đối mặt với những “căn phòng khóa chặt” của riêng mình. Liệu chúng ta có thể nhận lãnh hơi thở của Đấng Phục Sinh, từ đó biến đổi sự nghi ngờ và sợ hãi thành đức tin mạnh mẽ và sự sống mới không? Giăng 20:19-31 là một lời kêu gọi sống động cho Hội Thánh hôm nay, khơi dậy niềm tin và sứ mệnh cao cả của mỗi tín hữu.
Hơi Thở Phá Tan Nỗi Sợ
Khi Chúa Giê-xu hiện ra, Ngài không trách các môn đồ vì sự yếu đuối hay sợ hãi. Thay vào đó, Ngài ban “bình an” (shalom), một khái niệm Do Thái không chỉ là sự yên tĩnh, mà là sự trọn vẹn, chữa lành, và hòa thuận với Đức Chúa Trời. Hành động “hà hơi” của Ngài gợi nhớ đến Sáng Thế Ký 2:7, khi Đức Chúa Trời thổi sinh khí vào A-đam, tạo nên một sinh vật sống. Chúa Giê-xu tái tạo các môn đồ, biến họ từ những con người sợ hãi thành những sứ giả của sự sống mới qua Đức Thánh Linh.
Minh, một sinh viên đại học ở Hà Nội, năm 2025, lớn lên trong gia đình Công giáo, nhưng áp lực xã hội và mạng xã hội khiến cô nghi ngờ đức tin. “Làm sao tin vào một Chúa mà mình không thấy, trong khi thế giới đầy bất công?” Minh tự khóa mình trong “căn phòng” của sự hoài nghi và sợ hãi bị chế giễu nếu công khai đức tin. Một ngày, trong buổi cầu nguyện nhóm, Minh nghe một bạn trẻ chia sẻ cách Chúa giúp họ vượt qua trầm cảm. Lời chứng ấy như hơi thở của Chúa Giê-xu, mang đến bình an, mở lòng Minh và giúp cô tìm thấy ý nghĩa mới trong cuộc sống.
Cộng đồng đức tin hôm nay đang đối diện với những “căn phòng khóa chặt” – khủng hoảng môi trường, phân cực chính trị, và sự phát triển của trí tuệ nhân tạo. Chúng ta sợ mất đi bản sắc, sợ bị xã hội gạt ra ngoài. Nhưng Đấng Phục Sinh vẫn bước vào, mang bình an. Hội Thánh được kêu gọi trở thành nơi công bố shalom, nơi những người như Minh tìm thấy sự chữa lành và hy vọng.
Sứ Vụ của Hội Thánh
Chúa Giê-xu trao quyền “chìa khóa” cho các môn đồ, tượng trưng cho thẩm quyền thuộc linh. Ngài phán: “Hãy nhận lấy Đức Thánh Linh. Nếu các ngươi tha tội cho ai, thì tội họ được tha; nếu các ngươi cầm tội ai, thì tội họ bị cầm” (Giăng 20:22-23). Quyền này không phải để phán xét, mà là để mở cửa thiên đàng cho những ai ăn năn và đóng cửa trước sự cứng lòng.
Anh Hùng, nhân viên văn phòng tại TP.HCM, tham gia nhóm truyền giáo đường phố. Một lần, anh gặp Nam, một người vô gia cư bị gia đình bỏ rơi. Hùng chia sẻ tình yêu của Chúa và mời Nam tham gia nhóm cầu nguyện. Ban đầu, Nam từ chối, nhưng Hùng không bỏ cuộc. Qua nhiều lần trò chuyện, Nam dần mở lòng, nhận lãnh sự tha thứ của Chúa và bắt đầu thay đổi. Hùng, dù không phải là mục sư, đã sử dụng “chìa khóa” để mở ra cánh cửa hy vọng cho Nam.
Hội Thánh năm 2025 được trao quyền chìa khóa, nhưng nhiều tín hữu vẫn chưa nhận lãnh. Chúng ta e ngại làm chứng về Phúc Âm, nhưng quyền chìa khóa không đòi hỏi sự hoàn hảo, mà là sự vâng lời và sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Trong thế giới đầy tổn thương – từ bạo lực gia đình đến sự cô đơn do mạng xã hội – Hội Thánh được kêu gọi công bố sự tha thứ và mang ánh sáng đến những góc tối của xã hội.
Từ Hoài Nghi đến Thờ Phượng
Tô-ma là nhân vật mà nhiều người trong chúng ta có thể dễ dàng đồng cảm. Ông không có mặt khi Chúa hiện ra lần đầu và đòi hỏi bằng chứng cụ thể: “Nếu tôi không thấy dấu đinh… tôi chẳng tin” (Giăng 20:25). Nhưng Chúa Giê-xu không trách Tô-ma, Ngài mời ông chạm vào vết thương và dẫn ông từ hoài nghi đến thờ phượng.
Tô-ma không phải là kẻ cứng lòng, mà là người khao khát sự thật. Hoài nghi của ông là một hành trình tìm kiếm, và Chúa Giê-xu tôn trọng hành trình ấy. Tô-ma là hình ảnh của những người trẻ bị cuốn vào chủ nghĩa khoa học, những người trung niên mất niềm tin vì đau khổ, hay những người già cảm thấy đức tin xa vời.
Chị Lan, một nhà báo tại Đà Nẵng, từng là người vô thần. Một lần phỏng vấn mục sư về công tác từ thiện, chị bị cuốn hút bởi tình yêu và sự bình an tỏa ra từ ông. Mục sư không tranh cãi, mà mời chị tham gia buổi thờ phượng. Tại đó, Lan cảm nhận Chúa đang nói với cô: “Đừng cứng lòng, mà hãy tin.” Dù chưa tin ngay, chị bắt đầu đọc Kinh Thánh và dần nhận ra Chúa Giê-xu là “Chúa tôi, Đức Chúa Trời tôi.”
Xã hội hiện đại đầy những Tô-ma – những người đòi hỏi bằng chứng, nhưng sâu thẳm là khao khát sự thật. Hội Thánh được kêu gọi trở thành nơi họ có thể đặt câu hỏi, chạm vào “vết thương” của Chúa qua tình yêu và sự chân thành. Đồng thời, chúng ta cần nhớ lời Chúa: “Phước cho những người chẳng thấy mà tin” (Giăng 20:29). Đức tin thật sự không dựa trên bằng chứng vật lý, mà trên sự mạc khải của Đức Thánh Linh.
Nhận Lãnh Hơi Thở của Đấng Phục Sinh
Giăng 20:19-31 không chỉ là câu chuyện của 2.000 năm trước mà là lời kêu gọi sống động cho Hội Thánh hôm nay. Chúng ta sống trong một thế giới đầy bất an – từ công nghệ như trí tuệ nhân tạo (AI) đến chiến tranh và biến đổi khí hậu. Nhưng Đấng Phục Sinh vẫn hiện diện, mang bình an, trao quyền chìa khóa, và biến những Tô-ma hoài nghi thành những sứ giả của Phúc Âm.
Một nghiên cứu của Pew Research năm 2024 cho thấy 60% người trẻ ở Đông Nam Á, bao gồm Việt Nam, cảm thấy “mất phương hướng” về niềm tin tôn giáo do ảnh hưởng của chủ nghĩa thế tục và mạng xã hội. Tuy nhiên, 75% trong số họ cho biết họ sẵn sàng tìm hiểu đức tin nếu được tiếp cận qua những câu chuyện cá nhân và cộng đồng chân thành.
Nhiều người trong chúng ta, dù đã ở trong Hội Thánh, vẫn chưa nhận lãnh quyền chìa khóa. Chúng ta sợ hãi như các môn đồ, nghi ngờ như Tô-ma, và e ngại bước ra làm chứng. Nhưng hơi thở của Đấng Phục Sinh vẫn đang thổi qua, ban Đức Thánh Linh để trao quyền, dẫn dắt, và biến đổi. Hãy để năm 2025 trở thành năm Hội Thánh Việt Nam sống động trong sứ vụ, trở thành ánh sáng giữa bóng tối, và mời gọi mọi người từ hoài nghi đến thờ phượng.
Câu hỏi suy ngẫm:
- Căn phòng khóa chặt của bạn là gì? Điều gì đang ngăn bạn nhận lấy bình an của Chúa Giê-xu – sợ hãi, nghi ngờ, hay áp lực xã hội?
- Bạn đang sử dụng “chìa khóa” như thế nào? Bạn có đang làm chứng về sự tha thứ của Chúa trong gia đình, công việc, hay cộng đồng của mình không?
- Bạn là Tô-ma ở đâu? Làm thế nào bạn có thể biến hoài nghi thành cơ hội để gặp gỡ và thờ phượng Đấng Phục Sinh?
Giăng 20:19-31 là hơi thở của Đức Thánh Linh, thổi qua mọi căn phòng khóa chặt của lòng người. Hôm nay, Hội Thánh được kêu gọi sống trong bình an, nhận lãnh quyền chìa khóa, và đồng hành cùng những Tô-ma của thời đại. Hãy để mỗi người chúng ta trở thành nhân chứng sống động, mang sự sống của Đấng Phục Sinh đến với một thế giới đang khao khát hy vọng.
Mục sư Nguyễn Văn Kiêm