Ngày 30 tháng 4 năm 2025
Kinh Thánh suy ngẫm: Giăng 3:16–21, Công vụ 5:17–26, Thi Thiên 34:2–9
ÁNH SÁNG – NỖI KHIẾP SỢ CỦA NHỮNG KẺ ĐẠO ĐỨC GIẢ
Lịch sử nhân loại là một cuộc chạy trốn khỏi ánh sáng. Từ buổi sơ khai trong vườn Ê-đen, con người đã lẩn trốn sau những tán lá, che giấu sự xấu hổ của mình. Nhưng ánh sáng của Đức Chúa Trời không phải là thứ có thể lừa dối. Nó không phải ngọn đèn vô hồn chiếu rọi từ trên cao, mà là ánh nhìn thấu suốt, đầy yêu thương nhưng không khoan nhượng, xé toang mọi lớp mặt nạ đạo đức giả.
Chúa Giê-su không dùng địa ngục để hù dọa con người. Ngài chỉ đơn giản phán: “Ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta yêu bóng tối hơn ánh sáng, vì việc làm của họ là xấu xa.” (Giăng 3:19).
Tội lỗi không ghét Chúa vì Ngài độc ác. Tội ghét Chúa vì Ngài phơi bày nó ra.
Và hôm nay, trong những ngôi thánh đường nguy nga, giữa những bài giảng đầy mỹ từ, vẫn có những kẻ đứng trên bục giảng mà lòng đầy mưu mô. Họ khoác áo thánh nhưng tâm hồn nhuốm đen bởi tham lam, dối trá, ham hố quyền lực và tiền bạc. Họ giảng về tình yêu nhưng sống trong hận thù. Họ rao truyền sự thật nhưng nuốt lời thề nguyện.
Nhưng hãy nhớ: Ánh sáng sẽ không mãi im lặng.
Kẻ giả hình có thể lừa được con người, nhưng không thể giấu được Đấng thấu suốt lòng dạ. Sẽ có một ngày, ngay trên bục giảng, ngay giữa lúc họ đang cao giọng rao truyền lẽ đạo, sự thật sẽ bùng lên như ngọn lửa thiêu rụi lớp vỏ thánh thiện giả tạo. Họ sẽ phải trả giá – không chỉ trong ngày phán xét cuối cùng, mà ngay trên đất này, trước mắt những linh hồn họ từng lừa dối.
CÁNH CỬA NGỤC ĐÃ MỞ – NHƯNG AI DÁM BƯỚC RA?
Trong Công vụ 5, một cảnh tượng nghịch lý xảy ra: Các sứ đồ bị bắt vì rao giảng Tin Lành, nhưng thiên sứ Chúa mở cửa ngục, đưa họ ra ngoài. Và điều đáng kinh ngạc hơn: “Hãy đi, đứng trong đền thờ mà giảng dạy cho dân những lời của sự sống này.” (Công vụ 5:20).
Phúc Âm không phải là một triết lý sống đẹp, càng không phải công cụ để kiếm tiền hay mua danh. Phúc Âm là lời của sự sống – lời có quyền phá tan xiềng xích, đập vỡ ngục tù, và đòi hỏi sự dấn thân đến cùng.
Nhưng hãy nhìn kỹ hơn: Những kẻ bắt giữ các sứ đồ không dám thẳng tay đàn áp, vì “sợ dân” (c.26). Bóng tối không chỉ là tội lỗi – nó còn là sự hèn nhát núp bóng dưới danh nghĩa “trật tự”, “truyền thống”, hay “bảo vệ tổ chức”.
Ngày nay, biết bao người vẫn tự giam mình trong ngục:
– Ngục của dư luận – sợ người đời chê cười nên không dám sống thật.
– Ngục của quyền lợi – sợ mất địa vị nên im lặng trước bất công.
– Ngục của hình thức tôn giáo – giữ đạo trên môi miệng nhưng trống rỗng trong tim.
Thiên sứ đã mở cửa – nhưng nhiều người vẫn chọn ở lại trong bóng tối, vì nó an toàn hơn ánh sáng.
TIẾNG CA TỪ NƠI TẬN CÙNG THẤT BẠI
Thi Thiên 34 là lời ca của một con người từng giả điên, từng run rẩy trốn chạy, từng thất bại thảm hại – nhưng cuối cùng thốt lên: “Linh hồn tôi sẽ khoe mình nơi Đức Giê-hô-va.” (Thi Thiên 34:2).
Đa-vít không hát vì ông mạnh mẽ. Ông hát vì đã thấy mình yếu đuối và được Chúa nâng đỡ.
Sự vinh hiển thật không đến từ thành tích, mà từ ân điển.
Tự do thật không phải là không bị ai phán xét, mà là không cần giả dối trước mặt Chúa.
BẠN ĐANG TRỐN TRONG BÓNG TỐI NÀO?
Có thể bạn đang ở trong một nhà tù không có song sắt:
– Ngục của đạo đức giả – sống hai mặt, một đời sống đạo trên nhà thờ, một đời sống tối tăm ngoài đời.
– Ngục của tham vọng – ham danh, ham tiền, sẵn sàng chà đạp lẽ thật để thăng tiến.
– Ngục của những nỗi sợ – không dám đứng lên vì lẽ phải, không dám hy sinh vì Phúc Âm.
Nhưng ánh sáng Phục Sinh không đến để kết án bạn – mà để giải thoát bạn. Chỉ có một điều kiện: Đừng quay lưng lại với nó nữa.
1. Bạn có đang sống thật trước mặt Chúa, hay chỉ đóng vai một Cơ Đốc nhân “mẫu mực” để che giấu sự giả dối?
2. Nếu hôm nay Chúa mở cửa ngục tù trong đời bạn – bạn có dám bước ra, hay sẽ viện cớ để ở lại trong vùng an toàn?
3. Bạn có dám ca ngợi Chúa ngay giữa những thất bại, hay chỉ tôn vinh Ngài khi mọi thứ suôn sẻ?
Nếu bạn đã đọc đến đây, ánh sáng đang chạm đến bạn. Đừng chối bỏ nó. Đừng chỉ “giữ đạo” – hãy sống đạo.
Vì kẻ giả hình sẽ bị phơi bày.
Kẻ chạy trốn ánh sáng sẽ lạc trong bóng tối.
Nhưng ai thành thật bước ra, sẽ được tự do thật.
“Hãy nếm thử và xem Đức Giê-hô-va tốt lành dường bao!” (Thi Thiên 34:8).
Amen.
— Mục sư Nguyễn Văn Kiêm