✝️ TỪ THẾ KỶ THỨ NHẤT ĐẾN TẬN CÙNG THỜI ĐẠI ✝️
Kinh Thánh Nền Tảng: Công Vụ 13:44–52; Giăng 14:7–14; Giăng 8:31–32; Giăng 1:11-14; Hê-bơ-rơ 1:3; Cô-lô-se 2:9.
Tôn giáo của loài người luôn khao khát những phép lạ chói lóa để thỏa mãn con mắt xác thịt, hoặc bám víu vào những bộ luật cứng nhắc để vỗ về cái tôi kiêu ngạo. Nhưng Lời Đức Chúa Trời phơi bày một nghịch lý chấn động: Con người có thể hoạt động tôn giáo hết sức sôi nổi mà vẫn đui mù trước Đấng Cứu Thế. Đọc lại Kinh Thánh dưới lăng kính phân biệt Luật Pháp và Phúc Âm, chúng ta sẽ thấy chiếc búa của Luật Pháp đập tan mọi nỗ lực tự xưng công bình. Từ đó, Lời Phúc Âm mở ra một sự tự do vĩ đại: Mầu nhiệm “Ở trong Đấng Christ” – sự hiệp thông sống động và quyền tể trị tuyệt đối của ân điển, nối liền từ các sứ đồ thế kỷ thứ nhất đến Hội thánh năm 2026 và cho đến tận cùng thời đại.
1. LƯỠI GƯƠM LUẬT PHÁP: GẦN LỜI CHÚA NHƯNG LẠI KHƯỚC TỪ ƠN CỨU RỖI
Sự thật phũ phàng của nhân loại là tội lỗi không chỉ nằm ở việc vi phạm luân lý, mà sâu xa nhất là sự vô tín, chống nghịch Lời Chúa và nỗ lực tự xưng công bình.
-
Sự đui mù của người gần gũi nhất: Hãy nhìn Phi-líp trong phòng cao. Ông ở với Chúa ba năm, chứng kiến bao phép lạ, nhưng miệng vẫn thốt lên: “Xin chỉ Cha cho chúng tôi, thì đủ rồi” (Giăng 14:8). Lời trách móc nhẹ nhàng nhưng sắc lẹm của Chúa: “Ta ở cùng các ngươi đã lâu thay, mà ngươi chưa biết Ta sao?” chính là bản án của Luật Pháp. Thậm chí, việc đi nhà thờ đều đặn hay nỗ lực tự học Kinh Thánh bằng trí óc xác thịt—nếu thiếu vắng sự soi sáng của Đức Thánh Linh—hoàn toàn không làm chúng ta xứng đáng hơn trước mặt Chúa. Đó thường là chiếc mặt nạ tinh vi nhất của sự kiêu ngạo thuộc linh.
-
Hành vi tự loại trừ chính mình: Tại An-ti-ốt (Công Vụ 13:44-52), khi “gần như cả thành” đến nghe giảng, giới tinh hoa tôn giáo Giu-đa lại “đầy lòng ghen ghét, nói nghịch… nói phạm thượng”. Khi đối diện với ân điển ban không cho tội nhân, cái tôi tôn giáo phẫn nộ. Bằng cách khước từ Lời, họ đã tự tuyên án chính mình. Phao-lô khẳng định: “Các ngươi tự xét mình không xứng đáng được sự sống đời đời”.
2. MẦU NHIỆM NHẬP THỂ: “AI THẤY TA LÀ THẤY CHA”
Nơi Luật Pháp kết thúc, Phúc Âm cất tiếng. Đức Chúa Trời không bắt chúng ta phải tự nỗ lực leo lên cõi trời để tìm kiếm Ngài. Chính Ngài đã bước xuống tận vũng bùn của trái đất này.
-
Ngôi Lời trở nên xác thịt: “Ngài đã đến trong đất nước Ngài, mà dân Ngài chẳng hề nhận lấy… Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật” (Giăng 1:11-14). Mầu nhiệm nhập thể là nền tảng đạp tan mọi lý lẽ của những kẻ chống lại sự chết thay tội cho nhân loại.
-
Đồng bản thể, đồng hành động: Chúa Jêsus dõng dạc tuyên bố: “Ai đã thấy Ta, tức là đã thấy Cha… Ta ở trong Cha và Cha ở trong Ta” (Giăng 14:9, 11). Kinh Thánh bảo vệ vững chắc mầu nhiệm này khi khẳng định Đấng Christ là “sự chói sáng của sự vinh hiển Đức Chúa Trời” (Hê-bơ-rơ 1:3) và “sự đầy dẫy của bổn tánh Đức Chúa Trời đều ở trong Ngài” (Cô-lô-se 2:9). Mọi công việc cứu chuộc, từ việc chữa lành đến sự vâng phục trên thập tự giá, không phải là sự bắt chước hay ủy quyền đơn thuần. Đó chính là hành động của Đức Chúa Cha vĩ đại được biểu hiện trọn vẹn nơi Đức Chúa Con. Phủ nhận sự đồng bản thể này là làm sụp đổ toàn bộ nền tảng của đức tin.
3. SỰ TỰ DO CHÂN THẬT VÀ MẦU NHIỆM “Ở TRONG” LỜI
Sự sống mới trong Đấng Christ không phải là một danh sách các nỗ lực đạo đức cần tuân thủ, cũng không phải là tìm kiếm trải nghiệm siêu nhiên ngoài Kinh Thánh. Đó là sự tháp nhập trọn vẹn vào Ngài.
-
Tự do khỏi ách nô lệ: “Nếu các ngươi hằng ở trong đạo Ta… các ngươi sẽ biết lẽ thật, và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi” (Giăng 8:31-32). Tự do của Phúc Âm là được giải thoát khỏi sự dối trá của tội lỗi và khỏi gánh nặng của việc phải tự cứu lấy linh hồn mình.
-
Việc lớn hơn qua quyền năng Thánh Linh: “Kẻ nào tin Ta… cũng làm việc lớn hơn nữa” (Giăng 14:12). “Việc lớn hơn” chính là sự bùng nổ của Phúc Âm. Chúa Jêsus thăng thiên để Đức Thánh Linh ngự xuống. Từ một nhóm nhỏ tại Pa-lét-tin, ân điển lan tỏa khắp địa cầu. Cầu nguyện “nhân danh Ta” không phải là dùng danh Chúa như một công cụ để vơ vét lợi ích trần gian, mà là sự nương cậy tuyệt đối vào công nghiệp đã hoàn tất của Đấng Christ.
4. SỰ TỂ TRỊ CỦA ÂN ĐIỂN: TỪ SỨ ĐỒ PHAO-LÔ ĐẾN HỘI THÁNH HÔM NAY
Khi bị chửi bới và trục xuất khỏi An-ti-ốt, Phao-lô và Ba-na-ba đã “phủi bụi chân… và được đầy dẫy sự vui mừng và Đức Thánh Linh” (Công Vụ 13:51-52). Quyền năng nào khiến họ làm được điều đó?
Đó là bởi họ nhận biết một triết thần sâu sắc: Công việc cứu rỗi hoàn toàn do Chúa chọn và Chúa làm. Sự cứu rỗi là ý chỉ tể trị của Đức Chúa Trời, không có sự đóng góp sức lực của loài người. Dù thế gian có ghen ghét hay chống đối, dù con người là ai, cũng không thể cản trở hay làm thay đổi ân điển vĩ đại của Ngài. Hôm nay, giữa một thế giới đầy biến động của năm 2026, phương thuốc duy nhất cho căn bệnh “tôn giáo hình thức” vẫn là bám chặt vào Đấng Christ. Chúng ta được gọi để nối dài sứ mạng bằng sự vui mừng vô cớ của Đức Thánh Linh, bởi biết chắc mình “được định cho sự sống đời đời”.
Đức Chúa Trời chỉ được nhận biết cách cứu rỗi trong Đức Chúa Jêsus Christ, và chỉ bởi đức tin do chính ân điển Ngài ban cho. Chiếc búa Luật Pháp vạch trần sự vô nghĩa của mọi nỗ lực tôn giáo tự lực. Nhưng Phúc Âm ban cho chúng ta sự sống mới: được “ở trong” Đấng Christ. Ân điển ấy không phụ thuộc vào con người, mà hoàn toàn do Chúa tể trị. Thấy Ngài là thấy Cha, tin Ngài là được sự sống đời đời!
CÂU HỎI SUY NGẪM
-
Nhìn lại đời sống thuộc linh của mình, có khi nào chúng ta dùng việc “đi nhà thờ” hay “đọc Kinh Thánh” như một nỗ lực tự xưng công bình để đòi hỏi Chúa, thay vì khiêm nhường bước đi bởi sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh?
-
Sự nhận biết Chúa Jêsus đồng bản thể với Đức Chúa Cha (Thấy Ta là thấy Cha) mang lại cho bạn sự an ủi và bảo đảm vững chắc nào về ân điển cứu rỗi giữa những biến động không ngừng của năm 2026?
-
Nhận biết sự cứu rỗi hoàn toàn do Chúa chọn và Chúa làm trọn (không bị suy xuyển bởi sự chống đối của con người) giúp bạn có thái độ nào khi đối diện với sự thù ghét vì cớ Phúc Âm?
CẦU NGUYỆN
Lạy Đức Chúa Cha toàn năng, chúng con tạ ơn Ngài vì vinh quang cứu rỗi đã không bị giấu kín, nhưng được mặc khải trọn vẹn nơi Đức Chúa Jêsus Christ. Xin dùng búa Luật Pháp đập tan mọi sự kiêu ngạo, mọi nỗ lực tôn giáo xác thịt trong chúng con, và dùng quyền năng Phúc Âm tháp nhập linh hồn chúng con vào Đấng Christ. Xin cho chúng con hằng “ở trong” Lời Ngài, nhận biết sự tể trị tuyệt đối của ân điển, để dạn dĩ rao truyền tình yêu của Ngài đến tận cùng trái đất với lòng đầy dẫy sự vui mừng. Chúng con cầu nguyện nhân Danh Đức Chúa Jêsus Christ. Amen!
Pastor Paul Kiêm

