Ngày Chúa Sắp Trở Lại: Thế Tục Hóa Hay Linh Thánh Hóa Hội Thánh?

Ngày Chúa Sắp Trở Lại: Thế Tục Hóa Hay Linh Thánh Hóa Hội Thánh?

Hội Thánh, thân thể hữu hình của Chúa Giê-su Ki-tô, được giao phó sứ mệnh thiêng liêng: phản chiếu sự thánh khiết và quyền tể trị của Đức Chúa Trời giữa thế giới suy đồi về luân lý và thuộc linh. Khi “Ngày Chúa sắp trở lại” không còn là lời tiên tri xa xôi mà trở thành hiện thực cận kề, một câu hỏi thần học cấp thiết được đặt ra: Hội Thánh đang tiến tới sự linh thánh hóa để sẵn sàng nghênh đón Đấng Cứu Thế, hay đang bị cuốn vào dòng chảy thế tục hóa, xa rời ý định nguyên thủy của Đấng Tạo Hóa?

Sự thế tục hóa không chỉ là những sa ngã cá nhân rải rác trong cộng đồng tín hữu, mà là một hiện tượng hệ thống, biểu hiện sự phai nhạt của sự hiện diện Đức Chúa Trời trong chính cốt lõi và bản chất của Hội Thánh. Ngược lại, linh thánh hóa là hành trình tái định hướng, khôi phục quyền tối thượng của Đức Thánh Linh. Để làm sáng tỏ vấn đề này, bài viết sẽ phân tích ba chiều kích nền tảng, nhấn mạnh vai trò trung tâm của mục sư – người lãnh đạo – như ngọn hải đăng định hướng Hội Thánh trước thềm ngày phán xét.

1. Quyền Lãnh Đạo: Sự Thống Trị của Con Người và Quyền Tể Trị của Đức Thánh Linh

Sự thế tục hóa trong Hội Thánh thường bắt nguồn từ sự chuyển dịch tinh vi: quyền lãnh đạo rời khỏi tay Đức Thánh Linh để rơi vào tay con người. Ở đây, vai trò của mục sư trở nên then chốt. Dù Chúa Ki-tô được tuyên xưng là đầu của Hội Thánh – “Ngài đã đặt mọi sự dưới chân Ngài và lập Ngài làm đầu của Hội Thánh” (Ê-phê-sô 1:22-23) – một số mục sư lại thay thế quyền năng siêu nhiên của Đức Thánh Linh bằng các mô hình lãnh đạo trần tục, như quản trị kiểu doanh nghiệp hay dựa vào uy tín cá nhân. Đôi khi, sự thay thế này được ngụy trang khéo léo dưới danh nghĩa thẩm quyền thuộc linh, nhưng thực chất là phục vụ động cơ thế tục, khiến Hội Thánh đánh mất sức sống từ sự hiện diện của Đức Chúa Trời.

Ngược lại, linh thánh hóa đòi hỏi mục sư từ bỏ tư tưởng tự trị, trở thành công cụ để Đức Thánh Linh – Đấng được hứa ban để “dẫn dắt anh em vào mọi lẽ thật” (Giăng 16:13) – tể trị tuyệt đối. Mục sư không chỉ là người quản lý, mà phải là người tiên phong sống lệ thuộc Đức Thánh Linh, làm gương qua đời sống cầu nguyện, khiêm nhường và nhạy bén với sự hướng dẫn thuộc linh. Khi Chúa Giê-su kêu gọi: “Hãy sẵn sàng, vì các ngươi không biết ngày nào Chúa mình sẽ đến” (Ma-thi-ơ 24:42), trách nhiệm của mục sư là chuẩn bị Hội Thánh bằng cách đặt mọi quyết định dưới sự cai trị của Đức Thánh Linh, thay vì dựa vào trí tuệ hay sức mạnh con người.

  • Ví dụ :
    • Một mục sư tổ chức hội nghị hoạch định chiến lược giống như công ty, dựa vào biểu đồ và số liệu để tăng số lượng tín hữu, mà không cầu nguyện xin ý Chúa – đó là dấu hiệu thế tục hóa.
    • Ngược lại, một mục sư khác dành hàng giờ cầu nguyện cùng ban lãnh đạo, chờ đợi Đức Thánh Linh hướng dẫn trước khi đưa ra kế hoạch truyền giáo, thể hiện sự linh thánh hóa.

2. Giáo Huấn: Tư Tưởng Nhị Nguyên Đối Lập Với Chân Lý Tinh Tuyền

Sự thế tục hóa trong giáo huấn xảy ra khi Lời Chúa bị bóp méo bởi tư duy nhị nguyên – một sản phẩm của triết lý thế gian hơn là sự phản ánh chân lý tinh tuyền của Đức Chúa Trời. Mục sư đóng vai trò quyết định trong xu hướng này. Dù Kinh Thánh là nền tảng, một số mục sư điều chỉnh giáo huấn để chiều lòng hội chúng, nhấn mạnh thành công vật chất thay vì sự thánh khiết, hoặc né tránh những chân lý khó để giữ sự thoải mái. Hành động này biến Lời Chúa thành công cụ phục vụ mục tiêu thực dụng, làm suy yếu sức mạnh thanh tẩy của nó.

Trái lại, linh thánh hóa yêu cầu mục sư trung thành tuyệt đối với Lời Chúa, như được mô tả: “Vì lời Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi” (Hê-bơ-rơ 4:12). Mục sư không chỉ giảng dạy, mà còn là người bảo vệ chân lý tinh tuyền trước sự xâm nhập của tư tưởng thế gian, dùng Lời Chúa để tái định hình hội chúng theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Trong bối cảnh “Hãy coi chừng, kẻo có ai lừa dối các ngươi” (Ma-thi-ơ 24:4), mục sư phải đứng vững như “người giữ cửa” (Giăng 10:3), dẫn dắt bầy chiên tránh xa giáo lý sai lạc và neo chặt vào sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh.

  • Ví dụ:
    • Một mục sư giảng về “Chúa ban phước qua sự giàu có” để thu hút người nghe, mà không nhắc đến sự hy sinh cho nước Trời, là biểu hiện của thế tục hóa.
    • Ngược lại, một mục sư khác dạy hội chúng cách sống khiêm nhường giữa xã hội tiêu dùng, khuyến khích họ chia sẻ với người nghèo, là dấu hiệu của sự linh thánh hóa.

3. Bản Chất: Định Chế Trần Thế và Vương Quốc Siêu Việt

Hội Thánh được thiết lập như ngôi nhà của muôn dân qua mọi thời đại, nhưng sự thế tục hóa thường giới hạn nó trong các cấu trúc trần thế – một xu hướng mà mục sư có thể vô tình củng cố hoặc chủ động phá bỏ. Khi mục sư chú trọng xây dựng tổ chức phức tạp, duy trì nghi thức hình thức, hay sa vào tranh chấp quyền lực, Hội Thánh trở thành một định chế xã hội hơn là hiện thân của Vương quốc Đức Chúa Trời – nơi mà “Đức Chúa Trời là tất cả trong mọi sự” (I Cô-rinh-tô 15:28).

Ngược lại, linh thánh hóa yêu cầu mục sư tái định hướng Hội Thánh về bản chất siêu việt, giúp hội chúng sống như công dân của Vương quốc vĩnh cửu ngay trong hiện tại, vượt qua những giá trị tạm thời. Khi Khải Huyền mô tả “thành thánh từ trên trời mà xuống” (Khải Huyền 21:2), mục sư phải dẫn dắt Hội Thánh sống như tiền ảnh của thực tại ấy, dưới sự tể trị của Đức Thánh Linh.

  • Ví dụ :
    • Một Hội Thánh chi hàng tỷ đồng xây nhà thờ lộng lẫy nhưng ít quan tâm đến việc giúp đỡ người nghèo trong cộng đồng, đang nghiêng về thế tục hóa.
    • Trong khi đó, một Hội Thánh nhỏ tổ chức các buổi cầu nguyện và hỗ trợ y tế miễn phí cho người khó khăn, thể hiện bản chất siêu việt của nước Trời.

Kêu Gọi Tỉnh Thức Trong Ngày Chúa Sắp Trở Lại – Trách Nhiệm của Mục Sư Lãnh Đạo

Sự đối lập giữa thế tục hóa và linh thánh hóa không chỉ là một phân tích thần học, mà là lời cảnh báo tiên tri trong thời kỳ cuối cùng. Thế tục hóa dẫn Hội Thánh đến suy thoái thuộc linh, nơi sự hiện diện của Đức Chúa Trời bị thay thế bởi những cấu trúc nhân tạo, khiến cộng đồng đức tin mất khả năng đáp ứng lời kêu gọi cánh chung. Ngược lại, linh thánh hóa là hành trình tái sinh: khôi phục sự tể trị của Đức Thánh Linh trong lãnh đạo, neo chặt giáo huấn vào chân lý tinh tuyền, và tái khẳng định bản chất siêu việt của Hội Thánh như phần của Vương quốc vĩnh cửu. Lời Chúa Giê-su vang vọng: “Vậy, hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày nào Chúa mình sẽ đến” (Ma-thi-ơ 24:42), đặt ra yêu cầu cấp bách: Hội Thánh phải quy phục hoàn toàn trước sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh.

Trách nhiệm của mục sư trong bối cảnh này là không thể thay thế. Là “người chăn được giao phó chăm sóc bầy chiên của Đức Chúa Trời” (I Phi-e-rơ 5:2), mục sư mang sứ mệnh kép: bảo vệ Hội Thánh khỏi sự thế tục hóa và thúc đẩy sự linh thánh hóa. Họ phải từ bỏ mọi khuynh hướng lãnh đạo dựa trên quyền lực trần tục, thay vào đó sống khiêm nhường và lệ thuộc Đức Thánh Linh. Mục sư không chỉ là nhà giảng thuyết, mà là người canh giữ chân lý, đảm bảo giáo huấn không bị pha tạp bởi tư tưởng.

Sài Gòn 26 tháng 2 năm 2025

Ts.Minh Thành

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *