NGÔI VUA TRONG NGƯỜI BÉ MỌN ( ngày 23.2.2026)


HÔM NAY: GẶP VUA TRONG HÌNH HÀI KẺ BÉ MỌN

KINH THÁNH NỀN TẢNG:

  • Lê-vi Ký 19:2, 13-15: “Các ngươi hãy nên thánh, vì Ta, Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, là thánh… Chớ ức hiếp kẻ lân cận mình, chớ cướp giật của họ. Tiền công của người làm thuê, chớ giữ lại… Chớ phạm sự bất công trong việc xét đoán.”

  • Thi Thiên 19:12, 14: “Ai biết được các sự sai lầm mình? Xin Chúa thanh tẩy con khỏi những lỗi lầm giấu kín… Nguyện lời nói miệng con và sự suy gẫm lòng con được đẹp ý Ngài.”

  • 2 Cô-rinh-tô 6:2: “Kìa, hiện nay là thời kỳ thuận tiện; kìa, hiện nay là ngày cứu rỗi!”

  • Ma-thi-ơ 25:40: “Quả thật, Ta nói cùng các ngươi, hễ các ngươi đã làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn nầy của anh em Ta, ấy là đã làm cho chính mình Ta vậy.”


Phép thử của “Đức tin mang vỏ bọc”

Tuần đầu tiên của Mùa Chay luôn là thời khắc Đức Chúa Trời đặt Giáo hội và mỗi cá nhân trước một phép thử bất khả thoái thác: Đức tin của chúng ta là nguồn sống thực tại, hay chỉ là một hệ thống ngôn từ trống rỗng? Khi áp lực kinh tế bủa vây và lòng người cằn cỗi, tôn giáo rất dễ bị hạ thấp thành một “liều thuốc an thần” để xoa dịu lương tâm. Lời Chúa — lưỡi gươm đáng lý phải cắt tỉa, sửa phạt và tái tạo — lại bị giáng cấp thành món đồ trang sức thuộc linh. Trục phụng vụ hôm nay đi theo một lộ trình nghiêm ngặt: Luật Pháp phơi bày tội lỗi – Phúc Âm ban ơn cứu chuộc – Đức tin sinh trái Thánh Linh. Mục đích tối hậu không nhằm đúc nặn ra những “người hành thiện để tự lo lót ơn cứu rỗi”, mà là kiến tạo những nhân cách đã được cứu bởi Đấng Christ, đến mức họ không thể tiếp tục vô cảm trước thân phận bé mọn — bởi lẽ, vị Vua Tối Cao đã tự đồng hóa chính Ngài với những thân phận ấy.


I.  “Hãy nên thánh” – Chuẩn mực Giao ước rọi vào góc khuất

Lê-vi Ký 19 không khai mở bằng một danh sách đạo đức sáo rỗng; nó cất lên bằng lời tuyên ngôn của Giao ước: “Các ngươi hãy nên thánh, vì Ta là thánh.” Tại đây, “thánh” không đồng nghĩa với việc rút lui vào tu viện hay xây dựng một vỏ bọc đạo mạo. Thánh là sự biến cải triệt để ngay giữa cấu trúc xã hội.

Luật Pháp chiếu ánh sáng khắc nghiệt vào những “ác niệm thường nhật” thường bị xem nhẹ: trộm cắp, dối trá, bóc lột sức lao động, chà đạp kẻ yếu thế, uốn cong công lý để bảo vệ kẻ có tiền có quyền.

 Bạn có thể là một tín hữu dâng hiến hào phóng bậc nhất, một vị Chủ chăn giảng luận rúng động giáo đường, nhưng nếu công ty do bạn làm chủ vẫn ép lương công nhân, trốn tránh bảo hiểm, hay lợi dụng những kẽ hở luật pháp để tước đoạt đất đai của người nghèo—thì mọi nghi lễ tôn giáo bạn tham dự đều trở thành sự báng bổ. Việc hát Thánh ca không thể che đậy tiếng kêu khóc của người lao động bị quỵt tiền công (Lv 19:13).

Sự băng hoại đáng sợ nhất thường không nằm ở người vô thần ngoài phố, mà nằm ở những người giữ chìa khóa đền thờ. Thi Thiên 19 dồn ép chúng ta phải thốt lên: “Xin thanh tẩy con khỏi những lỗi lầm giấu kín.” Luật Pháp đẩy Hội Thánh đến một chẩn đoán không dễ chịu: có “dê” trong đàn chiên—những người mang nhãn mác tôn giáo, nhưng bản chất vẫn vô cảm, tham lam và cay nghiệt.


II. Lời Cảnh báo gửi Giới Lãnh Đạo: Sói đội lốt chiên và Tôn giáo lạm quyền

Kinh Thánh không bao giờ ngây thơ về tổ chức Giáo hội. Khi răn đe về “lang sói”, chúng ta không công kích cá nhân, mà đang thực thi mệnh lệnh canh gác bầy chiên. Sự nguy hiểm của “sói đội lốt chiên” không nằm ở việc họ thiếu tài ăn nói — trái lại, họ thường là những bậc thầy thao túng tâm lý.

Dấu hiệu của sự lang sói nằm ở việc họ đánh tráo Thần học Thập tự giá (Theology of the Cross) thành Thần học Vinh quang (Theology of Glory):

  • Họ biến Đấng Christ chịu đóng đinh thành một “công cụ” marketing để ban phát những lời hứa hẹn về sự giàu sang, chữa lành thể xác, đổi lấy tiền dâng hiến.

  • Họ dùng sự sợ hãi, mặc cảm tội lỗi để trói buộc lương tâm tín hữu thay vì rao giảng sự giải phóng của ân điển.

Hãy nhìn vào những vụ bê bối lạm dụng tâm linh và tình dục trong Giáo hội thời gian qua. Khi một vị lãnh đạo cấp cao phạm tội, thay vì bảo vệ nạn nhân (những con chiên bé mọn bị tổn thương), hệ thống giáo quyền đôi khi lại dùng “đức tin”, “sự tha thứ”, và “bảo vệ danh dự Hội Thánh” để bịt miệng người yếu thế. Đó chính là hành vi của “sói” — ăn thịt chiên để duy trì quyền lực thuộc linh.


III. Kỷ luật Giáo hội & Tiêu chuẩn Người Chăn: Pháo đài và Phương thuốc

Trước sự tấn công của lang sói và thói đạo đức giả, tình yêu thương bề mặt là không đủ. Tình yêu đích thực (Agape) đòi hỏi sự kỷ luật nghiêm minh. Kỷ luật Giáo hội theo Kinh Thánh là một thứ Ân điển nghiêm khắc (Severe Grace) với hai mục đích:

  1. Phòng vệ: Một vị mục sư hay linh mục thao túng tài chính hoặc lạm dụng quyền lực phải bị cách chức. Sự im lặng hay bao che lúc này không phải là “yêu thương anh em”, mà là hành động đồng lõa đẩy đàn chiên vào hang cọp.

  2. Chữa lành & Phục hồi: Kỷ luật (như dứt phép thông công, đình chỉ chức vụ) là lưỡi dao phẫu thuật của Thánh Linh. Mục đích không phải để triệt hạ, mà để đập tan sự kiêu ngạo của người lãnh đạo vấp ngã, đưa họ đến sự ăn năn tận cùng (metanoia) để linh hồn họ được cứu.

Tiêu chuẩn thoát tục của Người chăn:

Người chăn đích thực không được đo lường bằng số lượng người tham dự hay kỹ năng quản trị doanh nghiệp. Tiêu chuẩn duy nhất là Dấu ấn Thập tự giá. Người chăn phải mang thương tích của sự hy sinh rửa chân cho anh em. Giáo hội phải chấm dứt tận gốc nạn “tôn sùng thần tượng mục vụ” (celebrity pastor) — thói quen tai hại dọn đường cho lang sói lộng hành.


IV. Mầu nhiệm nhập thể – Gặp Vua nơi tận cùng đáy xã hội

Nếu Luật Pháp đã đập tan sự kiêu ngạo, thì Phúc Âm (Ma-thi-ơ 25) mở ra một khải tượng chấn động về ân điển. Sự phân rẽ chung cuộc giữa Chiên và Dê không dựa trên việc ai giữ giáo lý đúng hơn, mà dựa trên mầu nhiệm: Vua vinh hiển đã tự giấu mình trong thân phận của những kẻ dưới đáy — đói khát, khách lạ, trần truồng, đau ốm, và tù đày.

Tại đây, sự vô cảm không còn là “thiếu lịch sự”; nó là tội phản nghịch chống lại Vua. Và ngược lại, lòng thương xót không phải là “thêm điểm cộng đạo đức”, mà là hoa trái của một đời sống đã kết hiệp với Đấng Christ.

Có những người tự nhận là vô thần, không biết một câu Kinh Thánh, nhưng họ lại xả thân cứu giúp nạn nhân thiên tai, cưu mang người tị nạn, đấu tranh cho người lao động bị bóc lột. Đôi khi, chính những hành động đó lại phản chiếu chân lý của Ma-thi-ơ 25 rõ rệt hơn cả những lời cầu nguyện sáo rỗng của một tín hữu bước qua mặt người ăn xin mà lòng dửng dưng. “Chiên” ngạc nhiên vì họ cứu người không màng phần thưởng (“Chúa ôi, khi nào chúng tôi đã thấy Ngài đói…?”). Tình yêu chân thật không cần bảng thành tích.


V. Thúc đẩy Hành động: “Hiện nay là ngày cứu rỗi”

(2 Cô-rinh-tô 6:2) đặt một dấu mốc thời gian tối hậu: Hiện nay. Không phải ngày mai, không phải khi ta đã học xong Thần học, không phải khi Giáo hội dư dật tài chính. Đấng Christ không đợi chúng ta “đủ tốt” hay “đủ sạch” để gọi chúng ta. Ngài đến để tha thứ kẻ giả hình, tái tạo trái tim vô cảm, và ban Thánh Linh để ta sống một đời mới.

Mùa Chay đích thực không chỉ là giảm ăn uống vật chất, mà là giảm cái tôi; không chỉ là nghi lễ, mà là hành động cụ thể:

  • Sạch trong công bình: Trả lại ngay số tiền bạn đang giữ trái phép, bồi thường cho nhân viên bạn từng bóc lột, lên tiếng bảo vệ một đồng nghiệp đang bị vu khống.

  • Sạch trong quản trị (Dành cho Lãnh đạo): Mở bạch tài chính của Giáo xứ/Hội thánh. Từ chối che đậy sai phạm của đồng sự. Bảo vệ nạn nhân yếu thế thay vì bảo vệ “hình ảnh tổ chức”.

  • Mở tay với người bé mọn: Tìm kiếm Vua qua một phần ăn cho người vô gia cư, một sự thăm viếng người bệnh tật bị lãng quên trong bệnh viện tuyến dưới, hoặc một cánh tay chìa ra cho người vừa mãn hạn tù.


🛑 Sổ tay Suy ngẫm (Xét mình trước Tôn Nhan Chúa)

  1. Tôi có đang dùng vỏ bọc “phục vụ Chúa” để trục lợi cá nhân, thao túng quyền lực, trong khi trái tim tôi hoàn toàn đóng băng trước người khốn khổ?

  2. (Dành cho Chủ chăn/Lãnh đạo): Tôi đang chăn dắt bầy chiên bằng đôi tay mang dấu đinh hy sinh, hay bằng đôi bàn tay nắm chặt quyền lực và thao túng sự sợ hãi?

  3. Tôi đang nợ ai một lời xin lỗi, một sự đền bù vật chất, hay một trách nhiệm bị bỏ lơ?

  4. “Kìa, hiện nay là thời kỳ thuận tiện” — Người bé mọn nào Chúa đang đặt ngay trước cửa nhà, cửa văn phòng, hay giáo đường của tôi hôm nay để tôi phục vụ Ngài?

Cầu nguyện: Nguyện Đức Chúa Trời dùng sự uy nghiêm của Luật Pháp để dọi sáng và thiêu rụi mọi lớp vỏ giả hình; dùng sự ngọt ngào của Phúc Âm để tha thứ và tái sinh cõi lòng chúng ta. Nguyện Thánh Linh ban quyền năng để Hội Thánh thực sự là một đàn chiên thánh — đủ minh triết để kỷ luật lang sói, đủ dũng khí để loại bỏ sự vô cảm trong chính mình, và đủ tình yêu để ôm lấy Vua vinh hiển trong hình hài của những kẻ bé mọn nhất. Amen.


SÁCH MỚI : BAN ĐẦU BẢY TỪ DỰNG NÊN MỌI SỰ – BẺ KHÓA “MẬT MÃ SỐ 7”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *