SỰ SỐNG PHỤC SINH BÙNG NỔ (ngày 28/4/2026)


TỪ ANTIÔKIA ĐẾN LỜI CÔNG BỐ “TÔI VÀ CHA LÀ MỘT”

Kinh Thánh: Công vụ 11:19-26; Thánh vịnh 86:1-7; Giăng 10:22-30

Câu gốc: “Chiên Ta nghe tiếng Ta, Ta biết chúng, và chúng theo Ta. Ta ban cho chúng sự sống đời đời; không bao giờ chúng bị hư mất, và không ai cướp được chúng khỏi tay Ta… Tôi và Cha là một.” (Giăng 10:27-28, 30)

Trong tuần thứ tư Mùa Phục Sinh, Hội Thánh được mời gọi chiêm ngắm sự sống phục sinh của Đấng Christ không như một sự kiện lịch sử bị đóng băng trong quá khứ, mà là một thực tại đang thở, đang bùng nổ và đập tan mọi nỗ lực chống đối của con người. Sự kiện Antiôkia – nơi chúng ta lần đầu được gọi là “Cơ-đốc nhân” – hoàn toàn không phải là thành tựu của một chiến lược phát triển Hội Thánh xuất sắc. Nó là sự phá sản của những toan tính con người để nhường chỗ cho hoa trái của ân điển: Chúa Giê-xu phục sinh chính là Đức Chúa Trời thật, Đấng Chăn Chiên Nhân Lành đang nắm giữ đàn chiên trong bàn tay toàn năng. Lời Chúa hôm nay sẽ lột trần ảo tưởng kiểm soát của chúng ta, dẫn chúng ta từ sự yếu đuối tản lạc, qua sự nhường nhịn kỳ diệu của Ba-na-ba và Sau-lơ, để an nghỉ trọn vẹn nơi đỉnh cao vinh quang: Sự hiệp nhất giữa Chúa Con và Chúa Cha – bảo chứng duy nhất cho sự an ninh của linh hồn bạn và sự phát triển của Hội Thánh.


I. SỰ SỐNG PHỤC SINH VƯƠN MÌNH GIỮA ĐỐNG ĐỔ NÁT CỦA HOÀN CẢNH

Công vụ 11:19-21

Sách Công vụ ghi lại một sự giễu cợt đầy uy quyền của Phúc âm đối với sự khôn ngoan thế gian: Cuộc bách hại tàn khốc sau cái chết của Ê-tiên tưởng chừng đã dập tắt ngọn lửa Tin Lành, nhưng Đức Chúa Trời lại dùng chính sự tàn ác đó làm phương tiện chuyên chở hạt giống Phục sinh. Ban đầu, những tín hữu tản mác mang theo một giới hạn của sự tự mãn tôn giáo: họ “không rao giảng lời Chúa cho một ai ngoài những người Do-thái”. Nhưng ân điển không chịu bị giam cầm trong những bức tường rào chủng tộc hay thần học chật hẹp của con người. Tại Antiôkia, một vài tín hữu vô danh đã mở miệng rao giảng Chúa Giê-xu cho người Hy Lạp (c. 20).

Điều gì đang diễn ra ở đây? Không có một ủy ban giáo phái nào phê duyệt. Không có một “ngôi sao” thuộc linh nào dẫn dắt. Chỉ là những con người bình thường, tan vỡ, mất phương hướng nhưng lại đang mang trong mình sự sống phục sinh. Họ nhận ra chân lý: Ân điển của Đấng Christ quá lớn để chỉ dành cho một nhóm người. Kết quả là: “Tay Chúa ở với họ; nên có đông người tin trở về với Chúa.” (c. 21). “Tay Chúa” làm nổi bật sự bất lực của chúng ta. Nước Trời không mở rộng bằng nỗ lực hay chiến lược của con người, mà bằng sự can thiệp trực tiếp của Đức Chúa Trời. Hôm nay cũng vậy, khi hoàn cảnh sống của bạn vỡ vụn, khi bạn mất đi quyền kiểm soát (Luật pháp lột trần bạn), đó chính là lúc “tay Chúa” đang hành động để đem sự sống phục sinh len lỏi vào những góc khuất tăm tối nhất (Phúc âm chữa lành bạn).

Khi con người tận lực bắt bớ, hay khi chúng ta bế tắc trong nghịch cảnh, đó là lúc sự sống phục sinh vươn mình mạnh mẽ nhất. Nước Trời không phụ thuộc vào khả năng giữ thăng bằng của bạn, mà được bảo chứng bởi “tay Chúa”.


II. ÂN ĐIỂN GIẾT CHẾT CÁI TÔI: BÀI HỌC TỪ BA-NA-BA VÀ SAU-LƠ

Công vụ 11:22-26

Khi hiện tượng Antiôkia lan đến Giê-ru-sa-lem, Hội Thánh mẹ đã sai Ba-na-ba đến. Bản tính tự nhiên của con người (xác thịt) khi thấy một phong trào mới là muốn kiểm soát, nắn nót nó theo truyền thống cũ, hoặc cảm thấy bị đe dọa. Nhưng Ba-na-ba, một người “đầy dẫy Thánh Linh”, đã làm ngược lại: “khi thấy việc ơn Chúa thực hiện, ông vui mừng…” (c. 23). Chỉ những ai đã thực sự no nê bởi ân điển của Chúa mới có thể vui mừng trước thành công thuộc linh của người khác mà không có chút ghen tị hay áp đặt.

Nhưng đỉnh cao của việc Phúc âm đập tan cái tôi kiêu hãnh nằm ở hành động tiếp theo: “Ba-na-ba đi Tạt-sơ tìm Sau-lơ… liền đưa Sau-lơ về Antiôkia.” (c. 25-26).

Cả hai con người này đều bị Phúc âm đánh gục để trở nên khiêm nhu:

  • Sau-lơ, người có ơn gọi vĩ đại, học giả uyên bác, đã từng giáp mặt Đấng Christ phục sinh. Theo lẽ thường, ông có quyền đòi hỏi một bục giảng riêng, một vị trí lãnh đạo xứng tầm. Nhưng ông chấp nhận ẩn mình trọn vẹn “một năm” để cùng Ba-na-ba phục vụ một Hội Thánh mới nổi.

  • Ba-na-ba, người hoàn toàn có thể tự mình ẵm trọn ánh hào quang tại Antiôkia, lại chủ động đi tìm một người giỏi hơn mình về mặt Thần học để chia sẻ bục giảng.

Áp dụng cho chúng ta hôm nay: Bạn có đang xây dựng vương quốc của riêng mình trong danh nghĩa hầu việc Chúa? Trong Nước Trời, Phúc âm giải phóng chúng ta khỏi áp lực phải làm “ngôi sao”. Chúng ta không cần phải cạnh tranh, vì danh tính của chúng ta đã được định đoạt trọn vẹn trong Đấng Christ. Chính giữa môi trường khiêm nhu, nhường nhịn, và đói khát Lời Chúa ấy, danh xưng “Cơ-đốc nhân” (những kẻ mang bản chất của Đấng Christ) ra đời. Người đời nhìn vào và thấy: Nhóm người này không thờ phượng cái tôi của họ, họ bị ám ảnh bởi Chúa Giê-xu.

 Hội Thánh không được xây dựng bởi những cá nhân xuất chúng tìm kiếm sự công nhận, mà bởi những tội nhân được ân điển biến đổi, sẵn sàng hạ mình nhường chỗ cho nhau. Khi Phúc âm giết chết cái tôi của bạn, thế gian sẽ nhìn thấy Đấng Christ.


III. BỨC TƯỜNG THÀNH CỦA LINH HỒN: SỰ BẢO ĐẢM KÉP TỪ ĐẤNG CHĂN CHIÊN

Giăng 10:22-30

Làm sao những tín hữu tại Antiôkia lại có được sự dạn dĩ và an bình đến vậy? Sách Giăng chương 10 đưa chúng ta vào cốt lõi thần học của Phúc âm.

Tại Lễ Cung Hiến, những người Do Thái vây quanh Chúa Giê-xu với đòi hỏi: “Nếu ông là Đấng Christ, thì xin ông nói rõ.” (c. 24). Tâm trí chuộng Luật pháp của họ chỉ muốn một Đấng Mê-si-a chính trị, một vị vua giải quyết các vấn đề thế tục của họ. Khi Chúa Giê-xu không đáp ứng hình mẫu thần tượng đó, họ từ chối Ngài. Sự vô tín của họ bộc lộ một thực trạng cay đắng: “Các ông không tin, vì các ông không thuộc về đàn chiên tôi.” (c. 26).

Lưu ý điều này: Bạn không trở thành chiên bằng cách cố gắng vâng lời cho đủ tốt (đó là Luật pháp). Bạn vâng lời (nghe tiếng, đi theo Ngài) BỞI VÌ bạn đã là chiên của Ngài nhờ sự lựa chọn bằng ân điển (Phúc âm).

Chúa Giê-xu công bố một lời hứa đập tan mọi lo âu của chúng ta hiện tại: “Tôi ban cho chúng sự sống đời đời; không bao giờ chúng bị hư mất, và không ai có thể cướp được chúng khỏi tay Tôi.” (c. 28). Sự cứu rỗi và an ninh của bạn không phụ thuộc vào việc bạn bám lấy Chúa chặt đến mức nào, mà dựa vào việc Ngài nắm giữ bạn ra sao. Linh hồn bạn được đặt trong một bảo chứng kép: Bàn tay của Chúa Con (c. 28) và bàn tay của Chúa Cha (c. 29). Khi bạn thất bại, khi bạn vấp ngã, khi nghi ngờ bủa vây, bàn tay ấy không bao giờ buông lỏng.

Và đây là tiếng sấm thần học làm rung chuyển mọi thời đại: Ta và Cha là một. (c. 30).

Chúa Giê-xu không nói Ngài là một giáo sư đạo đức vĩ đại. Ngài tuyên bố Ngài chính là Đức Chúa Trời tối cao. Chính vì Đấng đang nắm giữ bạn là Đức Chúa Trời, nên sự sống Ngài ban là vĩnh cửu không thể thu hồi, sự tha thứ của Ngài là tuyệt đối, và sự an ninh của bạn là không thể bị phá vỡ.

 Đừng nhìn vào sự yếu đuối của đôi tay mình để đo lường sự an toàn của linh hồn. Hãy nhìn vào bàn tay đầy thương tích của Đấng Chăn Chiên – Đấng là một với Đức Chúa Cha. Sự bất lực của bạn được bao bọc trọn vẹn trong sự toàn năng của Ngài.


IV.  KHI BẢN SẮC CƠ-ĐỐC NHÂN CHẠM VÀO ÂN ĐIỂN TỐI HẬU

Bây giờ, hãy ghép các mảnh vỡ lại.

Tại sao những tín hữu chạy trốn vì bị bắt bớ lại dám mở miệng rao giảng cho dân ngoại? Tại sao một thần học gia kiêu hãnh như Sau-lơ lại chịu ngồi im một năm phụ việc cho Ba-na-ba?

Bởi vì họ hiểu chân lý trong Giăng 10. Họ biết rằng sinh mạng, chức vụ, và tương lai của họ đang nằm gọn trong “tay Chúa” – bàn tay không ai có thể cướp đoạt được. Sự bảo đảm từ Phúc âm đã giải phóng họ khỏi nỗi sợ hãi con người và nhu cầu khẳng định bản thân.

Danh xưng “Kitô hữu” (Cơ-đốc nhân) xuất hiện tại Antiôkia không phải là một nhãn dán tôn giáo. Nó là lời chứng của thế gian về một nhóm người đã chết đối với sự tự xưng công bình của mình, và đang sống bằng sự sống của một Đấng khác. Đấng đó không chỉ là người thầy, Ngài là Đức Chúa Trời nhập thể: “Ta và Cha là một”.

Hôm nay, Phúc âm này vẫn đang chất vấn chúng ta. Bạn đang tự gồng gánh cuộc đời mình, hay đang an nghỉ trong quyền năng bảo vệ của Chúa? Sự vĩ đại trong Nước Trời không nằm ở chỗ bạn làm được bao nhiêu việc lớn, mà nằm ở chỗ bạn vỡ lẽ ra mình bất lực đến nhường nào, và Đấng Christ đã làm trọn vẹn mọi sự thay cho bạn ra sao. Sự phục sinh của Ngài là lời phán quyết cuối cùng: Mọi tội lỗi đã được trả xong, mọi xiềng xích đã đứt tung, và bạn vĩnh viễn an toàn trong tay Ngài.


Câu hỏi suy ngẫm

  1. Về sự tự cứu mình: Bạn có đang nhìn vào những hoàn cảnh bất trắc hiện tại (công việc, tài chính, gia đình) và hoảng sợ vì nghĩ rằng Chúa đã mất quyền kiểm soát? Bạn cần làm gì để buông bỏ ảo tưởng rằng bạn có thể tự chèo lái cuộc đời mình, và phó thác nó cho “bàn tay” không bao giờ tuột mất chiên của Chúa?

  2. Về các thần tượng thuộc linh: Có “sân khấu” hay “chức vụ” nào bạn đang cố gắng nắm giữ bằng mọi giá để chứng tỏ giá trị bản thân không? Bạn có dám như Sau-lơ, lùi lại “một năm” (hoặc một khoảng thời gian) để âm thầm phục vụ, nhường hào quang cho người khác, vì biết rằng giá trị của bạn đã được khẳng định trọn vẹn trên Thập tự giá?

  3. Về sự an ninh của linh hồn: Mỗi khi phạm tội hoặc yếu đuối, bạn có cảm thấy mình bị văng ra khỏi bàn tay Chúa không? Làm thế nào lời công bố “Tôi và Cha là một” đập tan tư duy “tu nghiệp” (cố gắng làm tốt để được Chúa yêu) và thay thế bằng sự an nghỉ tuyệt đối trong ân điển?


Cầu nguyện

Lạy Chúa Giê-xu, Đấng Chăn Chiên vĩ đại của linh hồn con. Xin tha thứ cho con vì biết bao lần con sống như thể sự sống còn của con phụ thuộc vào nỗ lực và sự khôn ngoan của chính mình. Luật pháp của Ngài đã phơi bày sự kiêu ngạo, nỗi sợ hãi và khao khát kiểm soát trong con. Nhưng tạ ơn Chúa, Phúc âm của Ngài công bố rằng con đã được mua bằng huyết, và hiện đang được giấu kín an toàn trong bàn tay toàn năng của Chúa Cha và Chúa Con. Xin giải phóng con khỏi nhu cầu phải trở thành “ngôi sao” hay tự cứu lấy mình. Xin ban cho con sự khiêm nhu của Ba-na-ba và Sau-lơ, để con biết an nghỉ nơi công việc đã hoàn tất của Ngài. Xin để sự sống phục sinh bùng nổ trong những chỗ rạn nứt của đời con, để thế gian nhìn vào con và chỉ thấy duy nhất một danh xưng: Người thuộc về Đấng Christ. Amen.


Pator Paul Kiêm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *