THẬP TỰ GIÁ VÀ PHỤC SINH: và ĐỨC TIN CỨU RỖI CHO MỌI THỜI ĐẠI

Mùa Phục Sinh 2025


“Tại sao các ngươi tìm người sống giữa kẻ chết?” (Lu-ca 24:5) – câu hỏi vang lên từ miệng thiên sứ tại mộ trống năm xưa không chỉ là một lời chất vấn đối với các bà đi thăm mộ, mà là một đòn sét đánh xuyên suốt lịch sử con người, đánh động trái tim mọi thế hệ đã, đang và sẽ còn loay hoay trong cuộc hành trình tìm kiếm sự sống giữa những đống đổ nát của tội lỗi, chiến tranh, và những ảo vọng hiện đại.

Chúng ta đã từng nghĩ rằng tiến bộ sẽ cứu nhân loại. Nhưng khi khoa học chạm đến AI và transhumanism, con người lại càng lạc lối trong tham vọng được sống mãi—trong khi chính sự sống thật lại bị lãng quên trong mồ phần lạnh lẽo của lòng vô tín. Như Martin Luther từng nói: “Không có thập tự giá thì không có Đức Chúa Trời thật.” Đó là chân lý vĩnh cửu. Và nếu không có Phục Sinh, thì thập tự giá cũng chỉ là một bản án thất bại.

Thập giá và ngôi mộ trống không phải là hai biểu tượng tách biệt, nhưng là hai mặt không thể chia lìa của cùng một sứ điệp Phúc Âm. Thập giá nói về cái giá vô cùng nặng nề của tội lỗi, còn ngôi mộ trống công bố chiến thắng trọn vẹn của ân sủng. Chính nơi Chúa Giê-su bị đóng đinh là nơi Đức Chúa Trời tuyên bố bản án cuối cùng cho mọi công trình nhân loại tự cứu rỗi mình.

Khi thiên sứ tuyên bố: “Ngài không còn ở đây – Ngài đã sống lại!” (Lu-ca 24:6), đó không chỉ là một bản tin. Đó là một cuộc lật đổ toàn bộ nền tảng tư tưởng của cả thế giới. Những điều con người vẫn tin tưởng – sức mạnh, lý trí, đạo đức – đều bị hủy phá, để thay vào đó là một đức tin thuần khiết nơi Đấng từng bị xem là thất bại: một người bị treo trên gỗ.

Ngôi mộ trống là biên giới vĩ đại ngăn cách giữa tín điều tôn giáo và đức tin cứu rỗi. Không phải mọi người đến nhà thờ đều tin vào Phục Sinh. Có người vẫn sống như thể xác Chúa còn đó, chôn sâu dưới lớp đá của lý trí, chủ nghĩa hoài nghi, và tôn giáo hình thức. Phục Sinh không thể là một sự kiện mơ hồ trong lịch sử. Nó hoặc là sự thật tuyệt đối, hoặc là trò lừa bịp vĩ đại nhất từng được dựng nên.

Martin Luther, trong những bài giảng đầu thế kỷ XVI, không ngừng cảnh báo rằng Phúc Âm không phải là một đạo đức học mới, mà là một tin mừng cứu rỗi dành cho kẻ bị kết án. “Chính tay tôi đã đóng đinh Ngài,” ông viết, “móng tay tôi là sự kiêu ngạo, búa tôi là lòng tham lam, giáo tôi là sự dối trá.”

Chúng ta là kẻ giết Đấng Ban Sự Sống. Nhưng cũng chính chúng ta được Ngài tha thứ khi thốt lên từ thập tự giá: “Lạy Cha, xin tha cho họ!” (Lu-ca 23:34). Chính nơi tận cùng của đau thương, Phúc Âm sáng rực nhất.

Và từ đó, lời mời gọi cất lên – không phải từ ngôn từ mỹ miều, mà từ những vết thương chưa lành trên tay Ngài: “Hãy nhìn xem tay và chân Ta – chính Ta đây!” (Lu-ca 24:39). Không phải một bóng ma, không phải một ý tưởng – mà là Đấng sống lại, bằng thịt bằng xương, với lòng thương xót mạnh mẽ hơn cả sự chết.

Năm 2025, trong một thế giới nơi chiến tranh đang khắc vào tâm khảm con người những vết sẹo vô hình, nơi công nghệ hứa hẹn sự sống đời đời nhưng không thể chữa lành nỗi cô đơn hiện sinh, thì Phục Sinh vẫn là câu trả lời duy nhất, mạnh mẽ nhất.

Hội Thánh – không phải là pháo đài bảo vệ đạo đức – mà là cộng đồng của những người từng chết và được sống lại cùng Đấng Christ. Chúng ta không được mời gọi để giỏi hơn người khác, mà để sống khác – sống như những người đã được cứu khỏi mồ phần của bản ngã và được gọi đến sự sống lại thật.

“Ta là Sự Sống Lại và Sự Sống. Kẻ nào tin Ta, dù có chết cũng sẽ sống.” (Giăng 11:25)

Amen.


Bài viết này nhằm giúp độc giả Lutheran không chỉ hiểu biết về sự kiện Phục Sinh, mà còn cảm nghiệm được quyền năng của Phúc Âm – như một lẽ thật sống động, không thể bác bỏ, không thể im lặng, và luôn đòi hỏi một câu trả lời cá nhân từ mỗi linh hồn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *