Một dòng suy tư cho ngày thứ hai của năm 2026
Kinh Thánh nền tảng:
Phúc Âm Giăng 1:19–28 – Lời chứng của Giăng Báp-tít. Thư I Giăng 2:22–28 – Cảnh báo về những kẻ chối bỏ Đấng Christ. Thi Thiên 97 – Sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va. Hê-bơ-rơ 1:1–2 – Đức Chúa Trời phán dạy qua Con Ngài.
Hôm nay là ngày 02 tháng 01 năm 2026. Những dư âm pháo hoa của đêm giao thừa có lẽ đã tan, nhưng dư vị của những kỳ vọng, những ồn ào và náo nhiệt của một năm mới vẫn còn nguyên đó. Chúng ta đang sống trong một thời đại mà ai cũng khao khát được nhìn thấy, được “tỏa sáng”. Mạng xã hội, truyền thông, và cả đời sống tinh thần dường như đều bị cuốn vào cuộc đua của những ánh hào quang rực rỡ, những “ngôi sao” dẫn đường và những hiện tượng gây choáng ngợp.
Nhưng giữa cơn say của ánh sáng và âm thanh ấy, có bao giờ chúng ta tự hỏi: Đâu là sự thật, và đâu chỉ là những màn trình diễn?
Cơn khát thần tượng của nhân loại
Dù bạn là một tín hữu thuần thành hay là một người đang đứng bên lề đức tin quan sát, có một sự thật chúng ta phải thừa nhận: Con người luôn yếu đuối và khao khát tìm một ai đó “bằng xương bằng thịt” để nương dựa.
Trong xã hội, chúng ta tìm kiếm những “guru” (bậc thầy) dạy làm giàu, những người truyền cảm hứng (influencers) với hứa hẹn thay đổi cuộc đời trong tích tắc. Trong đời sống tâm linh, chúng ta dễ dàng bị cuốn hút bởi những diễn giả có tài hùng biện, những buổi lễ chữa lành đầy kịch tính, hay những không gian được dàn dựng công phu để khơi dậy cảm xúc mãnh liệt. Chúng ta gọi đó là “quyền năng”, là “sự xức dầu”. Nhưng sâu thẳm, đó có thể chỉ là tâm lý tìm kiếm một “người hùng” để thay thế cho trách nhiệm đối diện với Chân Lý của chính mình.
Đây không chỉ là vấn đề của tôn giáo; đây là vấn đề của thân phận con người. Chúng ta thích nhìn thấy những phép lạ nhãn tiền, những ánh sáng chói lòa do con người tạo ra, hơn là bước đi trong sự tĩnh lặng và tin cậy vào Đấng Vô Hình.
Tiếng kêu trong đồng vắng: Bài học về sự khiêm nhường
Kinh Thánh (Phúc Âm Giăng 1:19-28) kể lại câu chuyện về một người đàn ông tên là Giăng (Giăng Báp-tít). Ông xuất hiện đầy uy lực, thu hút đám đông vây quanh. Người ta bắt đầu đồn đoán, gán cho ông những danh hiệu cao quý nhất: Đấng Cứu Thế, Tiên tri vĩ đại, hay Ê-li tái sinh.
Nếu sống ở năm 2026 này, có lẽ Giăng đã trở thành một siêu sao toàn cầu. Nhưng phản ứng của ông thật lạ lùng. Ông liên tục nói: “Không”.
“Ta không phải là Đấng ấy.”
Giăng định nghĩa mình chỉ là “Tiếng của người kêu trong đồng vắng”.
Bạn hãy hình dung về một “tiếng kêu”. Tiếng kêu không có hình dáng, không có hào quang riêng. Tiếng vang lên để truyền tải thông điệp, và khi thông điệp đã đến tai người nghe, tiếng ấy tan biến vào không trung. Tiếng chấp nhận bị lãng quên để Lời (Thông điệp) được ghi nhớ.
Đây là một sự rúng động đối với tư duy hiện đại. Trong khi chúng ta nỗ lực xây dựng thương hiệu cá nhân, cố gắng để mình trở thành trung tâm, thì Giăng chọn làm người vô hình. Ông hiểu rằng: Ánh sáng thật không đến từ con người. Con người chỉ là kẻ phản chiếu, hoặc là tiếng vọng. Mọi nỗ lực tự biến mình thành nguồn sáng đều tạo ra thứ “ánh sáng giả”—thứ ánh sáng có thể gây lóa mắt nhất thời nhưng không thể cứu rỗi linh hồn.
Khi phương tiện lấn át mục đích
Nhìn lại bối cảnh đức tin tại Việt Nam hôm nay, đôi khi chúng ta thấy xót xa. Có những nơi chốn được gọi là nhà của Chúa, nhưng lại giống một sân khấu trình diễn hơn. Ở đó, người ta đổ xô đi xem một “ông thầy” quyền năng, tìm kiếm một cảm giác rùng mình xúc động, thay vì tìm kiếm sự bình an sâu thẳm từ Đấng Tạo Hóa.
Khi đức tin bị đồng nhất với cảm xúc mạnh, với ánh đèn sân khấu và sự tung hô con người, chúng ta đã vô tình tạo ra những “thần tượng” mới. Điều này nguy hiểm không chỉ cho người tin Chúa mà còn tạo ra rào cản cho những người đang tìm kiếm chân lý. Những người bạn chưa tin Chúa nhìn vào và tự hỏi: “Liệu đây có phải là chân lý giải thoát, hay chỉ là một hình thức mê tín mới dưới lớp vỏ hiện đại?”
Trở về với Chân Lý đơn sơ
Lời cảnh tỉnh từ ngàn xưa trong thư I Giăng vẫn còn nguyên giá trị cho ngày hôm nay: “Ai là kẻ nói dối? Là kẻ thay thế vị trí của Đấng Christ bằng bất kỳ điều gì khác.”
Dù bạn đang ở đâu trên hành trình tâm linh, hãy nhớ rằng: Sự bình an thật sự không đến từ những màn trình diễn hào nhoáng, không đến từ những con người được tung hô là “quyền năng”. Ánh sáng thật—như Thi Thiên 97 đã nói—là ánh sáng của sự công chính, tình yêu thương và sự cứu chuộc đến từ Trời, chứ không phải ánh sáng đèn LED hay kỹ thuật sân khấu.
Hội Thánh, và cả cuộc đời mỗi chúng ta, được kêu gọi để làm một “tiếng kêu”.
Một tiếng kêu trung thực.
Một tiếng kêu hướng người khác về Chân Lý, chứ không giữ người khác lại cho riêng mình.
Trong những ngày đầu năm mới này, mong bạn tìm thấy một khoảng lặng. Đừng để bị lóa mắt bởi những ánh sáng nhân tạo. Hãy lắng nghe tiếng vọng êm đềm của Chân Lý, nơi bạn nhận ra rằng: Mình không cần phải chạy theo một thần tượng nào cả, vì Đấng Yêu Thương bạn đã ở đó, trọn vẹn và đủ đầy, không cần phấn son tô vẽ.
Hãy để Lời vang lên, và để con người—với tất cả sự khiêm nhường—lùi lại phía sau.
GÓC SUY NGẪM
Câu hỏi cho riêng bạn:
“Trong những lúc yếu lòng hay hoang mang, tôi thường tìm đến đâu trước tiên? Tôi đang tìm kiếm một ‘ông thầy’ để giải quyết vấn đề cho tôi, hay tôi đang tìm kiếm mối tương giao tĩnh lặng với Đấng Tạo Hóa?”
Lời cầu nguyện:
(Dành cho bất kỳ ai đang khao khát sự bình an thật)
“Lạy Chúa, Đấng là Nguồn Sáng thật của sự sống.
Xin tha thứ cho con vì những lần con bị lóa mắt bởi những hào nhoáng bên ngoài, chạy theo những thần tượng con người để tìm sự an ủi tạm thời.
Xin giúp con, trong năm 2026 này, học được sự khiêm nhu như Giăng: biết lùi lại để Chân Lý được tỏa sáng.
Xin cho con không chỉ tìm kiếm những ‘phép lạ’ hay cảm xúc nhất thời, mà tìm thấy chính Ngài—Đấng bình an đang hiện diện trong sự tĩnh lặng của tâm hồn con.
Dù con là ai, xin hãy để ‘Tiếng’ của Ngài vang vọng và chữa lành con hôm nay.
Amen.”

