✝️ ĐỨC CHÚA TRỜI CỦA KẺ SỐNG – TỪ THUNG LŨNG PHÁN XÉT ĐẾN NÚI SỰ SỐNG
Kinh Thánh nền tảng: Thi Thiên 9; Lu-ca 20:27–40
“Ngài không phải là Đức Chúa Trời của kẻ chết, nhưng của kẻ sống.” (Lu-ca 20:38)
Khi chúng ta mở Kinh Thánh mỗi ngày, đó không chỉ là một thói quen, mà là một cuộc gặp gỡ. Gặp gỡ với Đấng đã dựng nên chúng ta, Đấng biết rõ mọi nỗi sợ, mọi tổn thương, và mọi khát vọng sâu kín trong lòng. Chính trong những giờ phút yên lặng trước Lời Chúa, chúng ta được mời bước vào sự thật – sự thật đến từ chính Đức Chúa Trời đang sống.
Hôm nay, chúng ta dừng lại trước hai bản văn mạnh mẽ: Thi Thiên 9 và Lu-ca 20:27–40. Dưới ánh sáng của nguyên tắc SOLA SCRIPTURA – Chỉ Kinh Thánh mà thôi, chúng ta không tìm ý riêng mình, không dựa vào truyền thống hay lý luận của người đời, nhưng để Lời Chúa tự cất tiếng nói.
Chính Lời ấy sẽ làm điều Lời vẫn luôn làm:
– phơi bày tội lỗi ẩn sâu,
– an ủi lương tâm nặng trĩu,
– và hướng mắt chúng ta về Đấng Christ.
Hai đoạn Kinh Thánh hôm nay dẫn chúng ta đi từ thung lũng phán xét nghiêm minh đến đỉnh núi sự sống, nơi Đức Chúa Trời được bày tỏ không phải như một tượng thần xa lạ, nhưng là Đức Chúa Trời của kẻ sống—Đấng làm cho kẻ chết được sống, và làm mới lại đức tin của chúng ta mỗi ngày.
Đức Chúa Trời Phán Xét Công Bình và Minh Án Cho Tội Nhân
(Thi Thiên 9)
Đa-vít không hát như một vị vua đắc thắng, nhưng như một tội nhân đã được ân điển chạm đến:
“Tôi sẽ vui mừng khoái lạc nơi Ngài;
Tôi sẽ hát khen Danh Chúa là Đấng Rất Cao.” (c.2)
Theo cách đọc của Luther, chúng ta phải hỏi:
“Đoạn này nói gì về Đấng Christ? Và nó phơi bày tình trạng tội lỗi – ân điển của tôi như thế nào?”
Niềm vui của Đa-vít không đặt trên chiến công, ngai vàng hay chiến lược, nhưng đặt trọn trong Danh của Đấng Rất Cao.
Cốt lõi của đức tin không phải là: “Chúa giải quyết vấn đề của tôi thế nào?”
mà là: “Chính Ngài – Đấng Giải Cứu – có đủ cho lòng tôi không?”
Lý do ông vui mừng:
“Vì Chúa đã xét xử và minh án cho tôi;
Ngài ngồi trên ngai, đoán xét cách công-bình.” (c.4)
Đây không phải tiếng nói của người tự xưng công chính, nhưng là tiếng kêu của một người biết mình đáng bị đoán phạt, đáng run rẩy trước tòa án thánh khiết của Đức Chúa Trời – nhưng nay đã được chính Đấng ngồi trên ngai tuyên bố là công bình.
Đó là Phúc Âm:
– Sự phán xét chúng ta đáng chịu đã đổ trên Đấng Christ.
– Sự công bình của Ngài được kể cho chúng ta.
Vì vậy, tín hữu có thể thốt lên với Đa-vít:
“Chúa đã minh án cho tôi!”
Cùng lúc đó, Thi Thiên 9 cho thấy sự phán xét nghiêm minh của Ngài:
- “Các kẻ thù nghịch tôi thối lui, vấp ngã và bị hủy diệt trước mặt Chúa.” (c.3)
- “Các dân tộc đã bị diệt… chính sự tưởng niệm chúng nó cũng không còn nữa.” (c.6)
- “Kẻ dữ bị mắc lưới bởi công-việc của tay mình.” (c.16)
Theo viễn tượng Phúc Âm, kẻ thù lớn nhất không chỉ là con người, nhưng là tội lỗi, sự chết và ma quỷ.
Chúng tưởng rằng đóng đinh Chúa Giê-su là chiến thắng, nhưng chính âm mưu ấy trở thành chiếc bẫy hủy diệt quyền lực chúng. Thập tự giá là tòa án nơi:
- Đức Chúa Trời phán xét tội lỗi,
- và minh án cho tội nhân nhờ huyết Con Ngài.
Vì thế, lời cầu nguyện của Đa-vít cũng là lời cầu xin của Hội Thánh hôm nay:
“Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy chỗi dậy,
Chớ để loài người thắng hơn!” (c.19)
Chúng ta cầu xin Vương quốc Ngài đến, ý muốn Ngài được nên, và mọi kẻ thù – kể cả sự chết – phải khuất phục dưới chân Đấng Christ.
SỰ SỐNG LẠI – Nền Tẳng Của Hy Vọng & Bản Chất Của Đức Chúa Trời
(Lu-ca 20:27–40)
Những người Sa-đu-sê đến với Chúa Giê-su không phải để ăn năn, mà để bắt bẻ. Họ dùng chính Luật Pháp Môi-se để chế giễu giáo lý về sự sống lại, với câu chuyện người đàn bà có bảy đời chồng.
Đó là hình ảnh của lý trí kiêu ngạo:
- chỉ tin điều mắt thấy,
- chỉ nhận điều phù hợp với logic mình,
- và khước từ mọi mặc khải vượt lên trên kinh nghiệm trần thế.
Chúa Giê-su trả lời bằng hai chân lý quyết liệt:
1. Sự sống lại không phải là bản sao của đời này
“Những kẻ được kể là xứng đáng nhận phần trong đời sau và trong sự sống lại từ kẻ chết, thì không cưới vợ cũng không gả chồng; vì họ không chết nữa, nhưng giống như các thiên sứ, và là con Đức Chúa Trời, bởi đã được sống lại.” (c.35–36)
Con người thường hỏi:
“Lên trời có giống dưới đất không?”
“Quan hệ vợ chồng trên đó thế nào?”
Chúa Giê-su cho thấy đời sau không phải là version 2.0 của đời này, mà là một thực tại mới hoàn toàn:
– Không còn chết.
– Không còn lệ thuộc vào những ràng buộc hư nát.
– Quan hệ với Đức Chúa Trời được trọn vẹn đến mức mọi quan hệ trần thế bị lu mờ.
Phúc Âm không chỉ hứa “cuộc sống tốt hơn”;
Phúc Âm hứa MỘT SỰ SỐNG MỚI.
2. Sự sống lại là hệ quả tất yếu của chính bản tính Đức Chúa Trời
“Ngài không phải là Đức Chúa Trời của kẻ chết, bèn là Đức Chúa Trời của kẻ sống; vì mọi người đều sống cho Ngài.” (c.38)
Chúa Giê-su không trích một đoạn “giáo lý về sự sống lại”, nhưng Ngài chỉ vào Danh xưng của Đức Chúa Trời trong Xuất Ê-díp-tô ký:
“Ta là Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, của Y-sác, của Gia-cốp.”
Vào lúc Ngài phán điều đó, các tổ phụ đã chết về mặt thể xác.
Nhưng Đức Chúa Trời không phải là Chúa của những cái xác, của ký ức, hay của quá khứ.
Ngài là Đức Chúa Trời HẰNG SỐNG.
Vì Ngài sống, nên những ai thuộc về Ngài phải đang sống.
Sự sống lại không phải là ý tưởng đẹp; đó là đòi hỏi tất yếu của một Đức Chúa Trời vốn là Sự Sống.
Đức Chúa Trời Của Kẻ Sống
- Thi Thiên 9: Đức Chúa Trời phán xét cách công bình, đánh bại kẻ thù và minh án cho tội nhân cậy nhờ Ngài.
- Lu-ca 20: Chúa Giê-su bày tỏ rằng kẻ thù cuối cùng – sự chết – cũng bị đánh bại, vì Đức Chúa Trời là Chúa của kẻ sống.
Khi nhìn hai bản văn dưới ánh sáng Thập Tự Giá và Sự Sống Lại:
- Thập tự giá là tòa án nơi tội lỗi và ma quỷ bị đoán phạt.
- Ngôi mộ trống là ấn chứng rằng Đức Chúa Trời thực sự là Chúa của kẻ sống.
Chúng ta không tin vào một hệ thống đạo đức, không nương dựa trên một triết lý tôn giáo, nhưng đặt lòng tin nơi một Ngôi Vị Đang Sống:
Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Y-sác, Gia-cốp – và cũng là Đức Chúa Trời của chúng ta hôm nay trong Đấng Christ.
Câu hỏi suy nghiệm
- Niềm vui của tôi đang đặt ở đâu?
Trong hoàn cảnh dễ chịu, hay trong chính Đấng là “Đấng Rất Cao”? - Tôi có đang xây “thành lũy” kiêu ngạo nào mà Chúa sẽ phá đổ không?
(danh tiếng, địa vị, tiền bạc, đạo đức riêng, sự hiểu biết thần học…) - Tôi có đang nhìn sự sống lại bằng logic của đời này, giống như người Sa-đu-sê?
Hay tôi khiêm nhường chấp nhận rằng Đức Chúa Trời chuẩn bị cho tôi một thực tại hoàn toàn mới? - Tôi sợ điều gì hơn: sự chết – hay việc sống một đời vô nghĩa, không thật sự thuộc về Chúa?
- Nếu hôm nay Chúa phán: “Ta là Đức Chúa Trời của con,” thì tôi đang sống như kẻ sống cho Ngài, hay chỉ tồn tại như một “Cơ Đốc nhân trên danh nghĩa”?
(Anh chị em có thể dùng 5 câu hỏi này cho giờ tĩnh tâm cá nhân, nhóm nhỏ, hoặc thảo luận tại gia đình.)
Cầu nguyện
Lạy Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp,
Đấng đã tỏ mình ra trong Đức Chúa Giê-su Christ,
Chúa của kẻ sống chớ không phải của kẻ chết,
Chúng con xưng nhận rằng nhiều khi chúng con vui mừng trong ơn phước hơn là vui mừng trong chính Ngài.
Nhiều khi chúng con sợ mất mát đời này hơn là sợ một tấm lòng xa cách Chúa.
Xin tha thứ cho chúng con.
Xin phá đổ mọi thành lũy kiêu ngạo, mọi lý luận chống nghịch sự sống lại, mọi kiểu tin “Cơ Đốc giáo” mà không sống cho Đấng Christ.
Xin Đức Thánh Linh – Đấng đã khiến Đấng Christ sống lại từ kẻ chết – cũng làm sống động tấm lòng chúng con, để chúng con sống như những người đã được dự phần vào sự sống mới trong Ngài.
Chúng con cầu nguyện
Nhân danh Đức Chúa Giê-su Christ phục sinh.
Amen.
Pastor Paul Kiêm

