VỀ NƠI TRÚ ẨN CỦA TÂM HỒN: GIỮA QUY LUẬT VÀ ÂN SỦNG

(Một suy nghiệm mùa Giáng Sinh về Căn tính con người – Dựa trên 1 Giăng 2:29–3:6 và Giăng 1:29–34)

Đi Tìm Bản Thể Đích Thực

Trong bầu khí trầm lắng và thiêng liêng của Mùa Giáng Sinh, khi nhân loại hướng về sự kiện Đấng Vĩnh Cửu bước vào thời gian hữu hạn, mỗi chúng ta đều được mời gọi dừng lại để đối diện với chính mình. Các văn bản Kinh Thánh cổ xưa không chỉ kể lại một câu chuyện lịch sử, mà còn đặt con người trước một nghịch lý sâu sắc của hiện sinh: Một bên là tiêu chuẩn đạo đức tuyệt đối – “Ai ở trong Đấng Thánh thiện thì không làm điều ác”, và một bên là niềm hy vọng về sự giải thoát – “Đây là Đấng gánh vác mọi khổ đau và lỗi lầm của trần gian”.

Bài viết này, qua lăng kính thần học, sẽ bóc tách mối tương quan giữa Luật Lệ (sự thật về sự bất toàn của con người) và Tin Mừng (sự chấp nhận vô điều kiện của Thượng Đế), để từ đó chúng ta tìm thấy câu trả lời cho căn tính đích thực của mình.

Nghịch Lý Của Sự Thuộc Về: Tâm Hồn Ta Đang “Trú Ngụ” Nơi Đâu?

Xã hội hiện đại thường định vị con người qua chức danh, tài sản hay quan điểm chính trị. Nhưng ở tầng sâu thẳm nhất, câu hỏi cốt tử vẫn là: Linh hồn chúng ta đang nương tựa vào đâu?

Sứ đồ Giăng (John), một triết nhân của tình yêu, đã viết những dòng này không phải cho người xa lạ, mà cho những người đang bước đi trong hành trình đức tin. Lời khẳng định Ai ở trong Ngài thì không phạm tội không nên được hiểu như một lời đe dọa, mà là một thước đo để phân định sự thật. Nó cảnh tỉnh chúng ta rằng: Một đời sống nội tâm thực sự kết nối với Nguồn Thiện Hảo (Thượng Đế) không thể song hành với sự toan tính hay cái ác. Trong Mùa Giáng Sinh, khi ánh đèn lễ hội dễ làm lu mờ sự tỉnh thức, lời nhắc nhở này giúp ta không lạc mất chính mình giữa những hào nhoáng bên ngoài.

Bối Cảnh Lịch Sử: Khi Con Người Muốn Chối Bỏ Trách Nhiệm

Lịch sử tư tưởng cho thấy con người luôn có xu hướng tách rời “đời sống tinh thần” khỏi “hành vi đạo đức”. Thời xưa, nhiều người tự cho mình sở hữu trí tuệ siêu việt và xem thường thể xác, cho rằng những sai phạm đạo đức không làm vấy bẩn tâm hồn thanh cao của họ.

Đối diện với ảo tưởng đó, tư tưởng Kitô giáo (Christianity) không thỏa hiệp. Nó đưa con người trở về với thực tế trần trụi: Sự thánh thiện đích thực phải được thể hiện qua hành động cụ thể.

Hình ảnh Giăng Báp-tít (John the Baptist) xuất hiện như một biểu tượng của sự trung thực triệt để. Ông từ chối mọi vinh quang cá nhân, thừa nhận sự hữu hạn của mình để tôn vinh Chân Lý. Ông đóng vai trò như một tấm gương soi (Luật pháp), chỉ cho con người thấy sự bất lực của họ để họ biết khao khát một sự cứu rỗi đến từ bên ngoài.

Quy Luật (Luật Pháp): Ánh Sáng Phơi Bày Sự Bất Toàn

Trong góc nhìn thần học, “Luật pháp” hay “Quy luật đạo đức” không được lập ra để con người tự vỗ ngực tự hào, mà để chúng ta nhận ra sự giới hạn (bất toàn) của chính mình trước sự hoàn hảo tuyệt đối của Đấng Tạo Hóa.

Quy luật này lột trần mọi lớp mặt nạ giả hình. Việc một người tự xưng là “con cái Ánh Sáng” nhưng lại nuôi dưỡng bóng tối trong lòng là một mâu thuẫn đau đớn. Triết gia và nhà thần học Martin Luther từng nhận định rằng: Quy luật có tác dụng “khóa miệng” sự kiêu ngạo, khiến con người không còn gì để biện minh, mà chỉ còn biết cúi đầu thừa nhận sự yếu đuối của mình.

Điều này đặc biệt đúng với con người hiện đại: Chúng ta thường dễ dãi với bản thân, coi những sai phạm là “bình thường”, nhưng sâu thẳm trong lương tâm, sự bất an vẫn hiện hữu. Quy luật đánh thức sự bất an đó để chúng ta tìm kiếm phương thuốc chữa lành.

Tin Mừng (Phúc Âm): Quyền Năng Của Sự Tha Thứ

Nếu Quy luật đưa con người đến ngõ cụt của sự tuyệt vọng vì sự bất toàn, thì Tin Mừng mở ra cánh cửa của hy vọng. Giăng Báp-tít không kêu gọi đám đông hãy “cố gắng tốt hơn” để xứng đáng, mà ông chỉ tay về phía Đấng Cứu Thế và nói: “Kìa, Chiên Con của Thiên Chúa, Đấng xóa bỏ tội trần gian”.

Điểm mấu chốt nằm ở động từ “xóa bỏ” hay “gánh lấy”. Đấng Thiện Hảo không chỉ bỏ qua lỗi lầm, mà Ngài thấu hiểu, gánh vác và chữa lành tận gốc rễ sự đổ vỡ của nhân loại.

Hiểu được điều này, chúng ta mới thấu cảm được tuyên bố: “Người ở trong Ngài thì không phạm tội”. Không phải vì họ đã trở thành thánh nhân không tì vết, mà vì quyền lực của cái ác không còn làm chủ họ. Họ được định nghĩa lại, không phải bởi những sai lầm quá khứ, mà bởi tình yêu thương và ân sủng hiện tại. Đó là căn tính “Con cái của Thượng Đế” – một danh phận được ban tặng chứ không phải do nỗ lực giành lấy.

Sống Với Thực Tại Mới: Một Lời Mời Gọi

Sự nhận thức này dẫn đến một lối sống mới đầy ý nghĩa trên ba bình diện:

  1. Với Cá Nhân: Chúng ta thôi dằn vặt hay che đậy sự yếu đuối. Thay vào đó, chúng ta sống chân thật, thừa nhận mình cần được chữa lành mỗi ngày và nương tựa vào Tình Yêu lớn hơn bản thân mình.

  2. Với Cộng Đồng Đức Tin: Nơi đây không phải là câu lạc bộ của những người hoàn hảo, mà là “bệnh viện” cho những tâm hồn tổn thương – nơi sự thật về con người (Quy luật) được nói ra thẳng thắn, và sự tha thứ (Tin Mừng) được trao đi trọn vẹn.

  3. Với Xã Hội: Giữa một thế giới đề cao cái tôi và lợi ích cá nhân, người mang căn tính thiêng liêng sẽ sống khác biệt. Họ không cần dùng khẩu hiệu, mà chính cuộc đời đầy lòng trắc ẩn và sự chính trực của họ sẽ là ánh sáng phản chiếu Đấng mà họ tôn thờ.

Lời Kết

Sứ mệnh cao cả nhất của mỗi chúng ta, giống như Giăng Báp-tít, là trở nên “ngón tay chỉ đường”. Chúng ta không phải là Ánh Sáng, nhưng chúng ta phản chiếu Ánh Sáng. Chúng ta không phải là Đấng Cứu Thế, nhưng chúng ta chỉ cho thế giới thấy nơi nào có hy vọng. Chỉ khi nương náu nơi Đấng Thánh, sự bất toàn của con người mới được bao phủ bởi ân sủng, và chúng ta mới thực sự được sống trọn vẹn với nhân phẩm cao quý nhất.


CÂU HỎI SUY NGẪM (DÀNH CHO RIÊNG BẠN)

Để những dòng suy niệm trên không trôi đi mất, mời bạn dành vài phút tĩnh lặng và tự vấn lòng mình qua 3 câu hỏi sau:

  1. Về sự trung thực nội tâm:

    Tôi có đang dùng những vỏ bọc đạo đức, tôn giáo hay thành công xã hội để che giấu một “khoảng tối” nào đó trong tâm hồn mà tôi sợ phải đối diện không?

  2. Về sự nương cậy:

    Khi đối diện với những lỗi lầm và sự bất lực của bản thân, phản ứng đầu tiên của tôi là gì: Tự bào chữa, chán ghét chính mình, hay chạy đến nương náu nơi Lòng Thương Xót của Đấng Tạo Hóa?

  3. Về mục đích sống:

    Cuộc sống hiện tại của tôi có đang là một “lời chứng” thầm lặng về sự bình an và thánh thiện, hay tôi đang vô tình làm người khác hiểu sai về Chân Lý mà tôi đang theo đuổi?


Pastor Paul Kiêm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *