BÌNH AN TRÊN ĐỈNH ĐỒI GÔ-GÔ-THA ( ngày 05/5/2026)


BẢN ÁN TỬ CHO TÔN GIÁO VÀ SỰ PHỤC SINH CỦA ÂN ĐIỂN

Kinh Thánh: Công Vụ 14:18–27; Thi Thiên 145; Giăng 14:27–31

Con người vốn không khao khát Đức Chúa Trời; họ chỉ thèm khát những phép lạ rơi ra từ kẽ tay Ngài. Làm sao bạn có thể tìm thấy bình an nơi một Cứu Chúa bị đóng đinh, khi cả thế giới này chỉ quỳ rạp trước những kẻ chiến thắng? Phúc Âm không phải là liều thuốc an thần cho thế gian, mà là một nhát dao phẫu thuật sắc lẹm—lột trần bản ngã, đập tan mọi nỗ lực tôn giáo, để linh hồn được tái sinh trong một đặc ân không tưởng.

Tại Lít-rơ, một đám đông cuồng nhiệt vừa đội vòng hoa lên đầu Phao-lô, suy tôn ông như thần linh sau một phép lạ. Nhưng chỉ chớp mắt sau, chính những bàn tay ấy vung đá ném ông gục ngã, kéo lê thân xác đẫm máu của ông vứt ra ngoài thành. Bức tranh tàn khốc ấy không bị chôn vùi ở thế kỷ thứ nhất; nó vẫn đang phập phồng thở ngay trong lồng ngực chúng ta. Thái độ của đám đông tại Lít-rơ chính là tấm gương phản chiếu chân thực nhất bản chất của chúng ta: Tôn giáo của con người luôn mang tính chất đổi chác.

Khi Đức Chúa Trời ban phước, lấp đầy dạ dày và mở đường thăng tiến, chúng ta tung hô Ngài. Nhưng khi Lẽ Thật xé toạc lớp mặt nạ đạo đức, tước đi quyền kiểm soát và bắt chúng ta đối diện với sự ô uế của chính mình, chúng ta lập tức vung đá. Sự tận hiến của chúng ta mong manh đến mức chỉ một cơn bão nghịch cảnh nhỏ nhoi cũng đủ để biến bài ca ngợi khen thành tiếng gầm gừ oán trách. Giữa một thời đại mà các hàng ghế nhà thờ đầy ắp những người tìm kiếm sự thịnh vượng, Lời Chúa hỏi thẳng lương tâm bạn: Nếu Ngài im lặng trước tham vọng xác thịt của bạn, bạn có còn đứng dưới chân thập tự không?

Chúng ta hoàn toàn bất lực. Phao-lô nằm sóng soài dưới cơn mưa đá vô tình. Không một đạo quân thiên sứ nào xé trời hiện ra giải cứu. Ông bị thế gian loại bỏ, nếm trải sự tiều tụy tận cùng. Đó chính là hẻm vực mà mọi linh hồn phải đi qua. Ân điển không thể bắt đầu vận hành cho đến khi nỗ lực của con người hoàn toàn tắt lịm. Luật Pháp của Đức Chúa Trời dồn chúng ta vào chân tường, bóp nát cái tôi kiêu hãnh để chứng minh một sự thật tàn nhẫn: mọi sức lực, mọi đồng tiền dâng hiến, mọi thành tích phục vụ của chúng ta đều không đủ để mua chuộc Lẽ Công Bình. Đứa con xác thịt phải chết đi. Đấng Christ không giáng thế để sửa chữa một đời sống hư hỏng; Ngài đến để phục sinh một xác chết.

Và ngay giữa bóng tối của cái chết, ánh sáng chói lòa của sự cứu chuộc xuất hiện.

Chỉ vài giờ trước khi thân thể bị xé nát, Đức Chúa Jêsus thốt lên một lời tuyên bố xoay chuyển vũ trụ: “Ta để sự bình an lại cho các con; Ta ban sự bình an của Ta cho các con.” Ngài không trao cho chúng ta một triết lý thiền định hay một liệu pháp tâm lý tĩnh tâm rẻ tiền. Ngài trao chính sự sống của Ngài. Bình an ấy là một di sản bất diệt được Ngài ĐỂ lại, là một tặng phẩm vô giá được Ngài BAN phát hoàn toàn miễn phí, và được Ngài CHO đi bằng chính huyết báu đền tội của mình. Thế gian bơm vào chúng ta ảo giác bình yên khi tài khoản ngân hàng tăng lên và sức khỏe dồi dào, rồi tàn nhẫn cướp mất nó khi tai họa ập đến. Nhưng sự bình an của Đấng Christ không phải là sự vắng bóng của giông bão, mà là vinh quang của Đức Chúa Trời ngự trị ngay tại tâm bão.

Gốc rễ của bình an ấy là một thực tại pháp lý đời đời: Tội lỗi đã bị hủy diệt, và cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời đã được thỏa mãn trọn vẹn trên thân thể Con Ngài. Không còn bất kỳ sự định tội nào nữa! Kẻ cai trị thế gian không có quyền gì trên bạn, vì bạn thuộc về Đấng đã chiến thắng. Khi Phúc Âm thực sự nổ tung trong tâm trí, phá nát hệ thống công đức của loài người, kết quả duy nhất trào dâng là sự ngợi khen chân chính. Giống như Thi Thiên 145, đó không phải là bài ca của những kẻ thành đạt kiêu ngạo, mà là tiếng khóc vui mừng của kẻ yếu đuối đã nếm biết “Đức Giê-hô-va nâng đỡ mọi kẻ ngã, và làm cho đứng thẳng mọi kẻ đi khòm lưng”. Sự thờ phượng sâu sắc nhất chính là tiếng vọng tất yếu của ân điển. Nhờ đó, Phao-lô đã đứng dậy từ vũng máu, hiên ngang bước tiếp vào thành, mang theo một thứ bình an mà thế gian không thể hiểu và không thể tước đoạt.


CHÂN LÝ

Toàn bộ lịch sử nhân loại là một chuỗi dài những thất bại thảm hại trong nỗ lực tự cứu mình. Nhưng tại đồi Gô-gô-tha, bức màn đã xé toạc. Đấng Christ đã uống cạn chén thịnh nộ để trao lại cho chúng ta chén bình an vô giá. Mọi công trạng của chúng ta bị quét sạch tàn nhẫn, nhường chỗ cho sự công chính trọn vẹn của Ngài được ban không. Bình an không đến từ việc bạn cố gắng nắm giữ Đức Chúa Trời đủ chặt, mà từ việc bạn biết chắc Đức Chúa Trời đang nắm giữ bạn bằng ân điển đắt giá của Ngài. Hãy bằng đức tin mà tiếp nhận sự vinh hiển đó.

HÀNH ĐỘNG HÔM NAY

Hãy ngừng ngay việc dùng sự hầu việc hay lòng nhiệt thành làm “tiền tệ” để mặc cả sự an tâm.

Đức Chúa Trời không cần bạn trả giá cho những gì Ngài đã cho không.

Ngày hôm nay, hãy tìm một nơi tĩnh lặng.

Quỳ xuống với đôi bàn tay trắng.

Hãy thành thật xưng nhận sự kiêu ngạo của mình và lớn tiếng công bố:

“Lạy Chúa, con từ bỏ mọi nỗ lực tự xưng công chính. Con phó thác hoàn toàn và lấy chính những vết thương của Ngài làm gia tài cứu rỗi duy nhất của con.”

Câu hỏi suy ngẫm

  1. Nếu ngay lúc này, mọi tiện nghi, sức khỏe và sự tôn trọng từ con người bị tước đoạt, sự bình an bạn đang có sẽ bốc hơi thành tro bụi, hay sẽ cắm rễ sâu hơn vào Đấng Christ?

  2. Bạn đang thực sự thờ phượng một Đức Chúa Trời hằng sống, hay chỉ đang tôn thờ cảm giác an toàn giả tạo mà bạn ép buộc Ngài phải cung cấp cho mình?

  3. Đã bao giờ bạn đủ can đảm để thừa nhận rằng, sự “nhiệt thành đạo đức” bề ngoài của bạn thực chất chỉ là một lớp vỏ bọc tinh vi, che đậy trái tim kiêu ngạo thầm kín từ chối ân điển chưa?

LỜI CHÚC PHƯỚC

Nguyện xin bình an đẫm máu của Thập Tự Giá đập tan mọi ảo tưởng xác thịt, và neo chặt linh hồn anh chị em vào ân điển tối thượng của Đấng Phục Sinh, vững vàng vĩnh cửu. Amen.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *