SỰ SỐNG PHỤC HƯNG KHÔNG ĐỨT ĐOẠN

THỨC CANH TRONG ÂN ĐIỂN GIỮA KỲ CÁNH CHUNG

KInh Thánh: 1 Cô-rinh-tô 1:7-9, Thi Thiên 145 và Ma-thi-ơ 24:42-51

Ngày 27 tháng 8 năm 2026


Có những đêm dài mà người tin Chúa không nói ra, nhưng lòng vẫn âm ỉ một câu hỏi: Chúa ơi, còn bao lâu nữa? Chúng ta đang sống ở một khoảng giữa kỳ lạ — Đấng Christ đã sống lại, nhưng trời đất chưa được đổi mới; lời hứa đã được ký, nhưng ngày trọn vẹn chưa đến. Khoảng giữa ấy dài đến mức có thể bào mòn cả những tấm lòng sốt sắng nhất. Người ta bắt đầu mệt. Người ta bắt đầu ngủ gật. Và câu hỏi thật sự không phải là “làm sao để thức”, mà là: lấy sức đâu để thức canh suốt một hành trình không biết ngày về?

Tôi tin Lời Chúa trong ba phân đoạn này trả lời câu hỏi đó — không bằng một mệnh lệnh gồng mình cố gắng hơn, mà bằng một lời mời an nghỉ.

1. Bàn tay nào đang nắm giữ bạn?

Hội Thánh Cô-rinh-tô là một hội thánh đầy rắc rối — chia phe, kiêu ngạo, sa ngã đạo đức, gần như mọi thứ có thể sai đều đã từng sai ở đó. Nếu là chúng ta, có lẽ lời mở đầu gửi cho họ sẽ là một tràng cảnh cáo. Nhưng Phao-lô viết khác hẳn:

“Anh em đang trông đợi kỳ Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta hiện đến, cũng không thiếu một ân tứ nào. Ngài sẽ khiến anh em được vững bền đến cuối cùng… Đức Chúa Trời là thành tín.” (1 Cô-rinh-tô 1:7-9)

Để ý xem ai là chủ ngữ của câu chuyện: không phải “anh em phải cố giữ mình”, mà là “Ngài sẽ khiến anh em được vững bền”. Sự bền đỗ của một hội thánh đầy khiếm khuyết không nằm trong nội lực của họ, mà nằm trong lời hứa của Đấng gọi họ. Đó chính là tiếng vọng của Thi Thiên 145, nơi người viết Thi Thiên không hát về công trạng của mình, mà hát về Đấng mình thờ phượng:

“Đức Giê-hô-va là lớn, rất đáng ngợi khen; sự oai vĩ Ngài không thể dò xét được. Dòng dõi nầy sẽ ca tụng công việc Chúa cho dòng dõi kia.” (Thi Thiên 145:3-4)

Sự sống đức tin được truyền từ đời này sang đời khác không phải vì loài người giỏi gìn giữ ngọn lửa, mà vì chính Đức Chúa Trời không bao giờ đổi ý về giao ước của Ngài.

Tôi hay nghĩ đến hình ảnh một đứa trẻ băng qua ngã tư đông đúc, tay nắm tay mẹ. Bàn tay non nớt của nó rất dễ buông ra — chỉ cần một món đồ chơi bên đường là đủ. Nhưng nó vẫn an toàn qua bên kia đường, không phải vì nó nắm chặt, mà vì bàn tay người mẹ đang siết lấy nó. Anh chị em ơi, sự phục hưng không đứt đoạn trong đời sống chúng ta cũng vận hành y như vậy. Không phải vì chúng ta bám Chúa giỏi, mà vì Chúa không hề buông tay ra khỏi chúng ta, dù chỉ một khoảnh khắc.

2. Điều gì xảy ra khi ta nghĩ “Chúa còn lâu mới đến”?

Nhưng Lời Chúa không dừng lại ở sự an ủi dễ dãi. Chúa Jêsus, trong Ma-thi-ơ 24, vẽ ra một bức chân dung khiến lòng ta phải giật mình:

“Nếu, trái lại, là một đầy tớ xấu, nó nghĩ thầm rằng: Chủ ta chầy đến, rồi nó đánh đập bạn bè mình, và ăn uống với kẻ say sưa, thì chủ nó sẽ đến trong ngày nó không ngờ.” (Ma-thi-ơ 24:48-50)

Điều đáng sợ nhất trong câu chuyện này không phải là người đầy tớ chống đối Chúa ra mặt. Anh ta vẫn đang “làm đầy tớ”, vẫn ở trong nhà chủ. Nhưng có một câu nói thầm trong lòng đã âm thầm phá hủy tất cả: “Chủ ta chầy đến.” Chính niềm tin rằng thời gian còn dài, rằng chưa ai để ý, rằng mình còn kịp — đã mở đường cho hai điều: quay ra ức hiếp người trong nhà, và buông mình chìm trong những cuộc vui vô độ.

Hai ngàn năm sau, hình ảnh ấy vẫn còn nguyên. “Đánh đập bạn bè” hôm nay không cần nắm đấm — nó là lời cay nghiệt gõ trên bàn phím nhắm vào anh em cùng đức tin, là một người lãnh đạo (trong hội thánh, trong gia đình, trong công sở) dùng vị trí Chúa giao để chèn ép chứ không để chăm sóc. Còn “ăn uống với kẻ say sưa” không nhất thiết là rượu chè — đó có thể là một đời sống bị nuốt chửng bởi màn hình điện thoại, bởi lợi nhuận bất chấp lương tâm, bởi thói quen sống như thể mình sẽ ở đây mãi mãi trên đất này. Chúa gọi đúng tên hậu quả của lối sống ấy, và Ngài không giảm nhẹ nó chút nào: đó là số phận của kẻ giả hình.

Câu hỏi cho mỗi chúng ta không phải là “tôi có tin Chúa không”, mà là: có góc nào trong đời sống tôi đang được che chắn bởi câu nói thầm “chắc Chúa còn lâu mới xét đến chuyện này”?

3. Người Đầy Tớ Trung Tín đã đến trước, để bạn không còn thức canh trong sợ hãi

Đến đây, nếu Lời Chúa dừng lại, chúng ta sẽ chết chìm trong lo âu. Nhưng Chúa Jêsus hỏi tiếp một câu rất quan trọng:

“Ai là đầy tớ trung tín và khôn ngoan, mà người chủ giao cho cai quản người nhà mình, để cho đồ ăn đúng giờ?” (Ma-thi-ơ 24:45)

Trước khi câu hỏi này trở thành một tấm gương soi chiếu sự thất bại của chính tôi, tôi cần dừng lại và hỏi: ai thật sự là Đầy Tớ ấy? Suốt Kinh Thánh, chỉ có một Đấng chưa từng một lần ngủ quên nhiệm vụ, chưa từng lạm quyền, chưa từng bỏ bê “người nhà” của Ngài — đó là chính Đức Chúa Jêsus Christ, Đấng Đầy Tớ Chịu Khổ được Ê-sai mô tả từ trước, Đấng đã ban “đồ ăn đúng giờ” cho cả nhân loại bằng chính thân thể và huyết Ngài đổ ra trên thập tự giá.

Chính vì Ngài đã trung tín trọn vẹn thay cho tôi, nên sự trung tín ấy nay trở thành áo choàng phủ trên tôi bởi đức tin. Tôi không còn đứng trước cửa nhà chủ như một đầy tớ đang hồi hộp chờ bị kiểm tra sổ sách. Tôi đứng đó như một người đã được chính Con Trai của Chủ Nhà đứng ra bảo lãnh, đã trả xong mọi món nợ thay tôi. Và từ vị trí đó — không phải để được yêu, mà vì đã được yêu — sự thức canh của tôi mang một chất liệu hoàn toàn khác: không còn là nỗi sợ bị “xé xương”, mà là lòng biết ơn thôi thúc tôi sống có trách nhiệm.

4. Thức canh, hóa ra, rất đời thường

Ma-thi-ơ 24 không vẽ ra hình ảnh một tín hữu thức canh là ngồi trên núi nhìn trời chờ mây kéo đến. Thức canh, theo chính lời Chúa, là: “cai quản người nhà, cho đồ ăn đúng giờ.” Đó là những việc rất cụ thể, rất bình thường, đến mức dễ bị xem nhẹ:

Một người mẹ tỉnh giấc lúc nửa đêm pha sữa cho con, lòng không một tiếng thở dài. Một người làm kinh doanh từ chối một khoản lót tay béo bở để giữ lấy lương tâm và danh Chúa. Một nhóm bạn trẻ dành sáng thứ Bảy nấu một nồi cháo cho người vô gia cư ngoài phố. Một người âm thầm tha thứ cho đồng nghiệp vừa nói xấu mình sau lưng, thay vì trả đũa bằng một câu bình luận cay độc. Từng hành động nhỏ, lặp đi lặp lại, không ai vỗ tay — đó chính là “đồ ăn đúng giờ” mà Chúa giao cho ta phân phát.

Và đó cũng chính là lúc Thi Thiên 145 được sống lại giữa đời thường: “Người ta sẽ truyền ra kỷ niệm về sự nhân từ lớn lao của Chúa.” Sự phục hưng thật không phải một biến cố ồn ào, chớp nhoáng, rồi tắt lịm. Nó là một chuỗi vâng phục âm thầm, được nuôi sống mỗi ngày bởi ân điển — chứ không phải bởi sức bền của ý chí con người.


Câu hỏi suy niệm

  1. Khi nghĩ đến ngày Chúa trở lại, lòng bạn trỗi dậy điều gì trước tiên — sự mong đợi bình an, hay nỗi lo sợ bị phát hiện?
  2. Có góc khuất nào trong đời sống bạn đang được nuôi dưỡng bởi câu nói thầm “chắc Chúa còn lâu mới đến” không?
  3. “Người nhà” mà Chúa đang đặt quanh bạn tuần này — người cần bạn “cho ăn đúng giờ”, cả thuộc thể lẫn thuộc linh — là ai?
  4. Bạn đang cố giữ mình đứng vững bằng sức riêng, hay đang thật sự an nghỉ trong lời hứa “Đức Chúa Trời là thành tín” của Phao-lô?
  5. Hôm nay, bằng một hành động cụ thể nào, bạn có thể biến nỗi lo âu thành một lời ngợi khen?

Cầu nguyện

Lạy Cha thành tín từ đời đời cho đến đời đời,

Con nhìn lại lòng mình và thấy rõ mình vẫn hay ngủ gật, hay trễ nải, hay lấy cớ “còn lâu” để trốn tránh những gì Ngài đã giao. Nhưng con cảm tạ Ngài, vì trước khi con kịp sửa mình, Con Ngài đã đến và đã trung tín trọn vẹn thay cho con trên thập tự giá. Xin cho con thôi nhìn vào sự yếu đuối của bản thân mà quay mắt nhìn lên Đấng Cứu Chuộc. Xin Thánh Linh Ngài nhắc con mỗi ngày rằng bàn tay nắm giữ đời con không phải là tay con, mà là tay Ngài. Xin dùng con — trong những việc rất nhỏ, rất đời thường hôm nay — để phân phát tình yêu và lòng thương xót của Ngài cho những người quanh con, cho đến ngày Ngài trở lại.

Nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ, Amen.

Pastor Paul Kiêm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *