LỜI CHỨNG CỦA MỤC SƯ NGUYỄN VĂN KIÊM

59 NĂM — BẢN TRƯỜNG CA ÂN ĐIỂN VÀ MỘT ĐỜI ĐƯỢC TÌM VỀ

Nguyễn Văn Kiêm, 20.8.1967 – 20.8.2026
Trong sự tĩnh lặng tuyệt đối của căn phòng vắng, tôi ngồi đây, để lòng mình trôi ngược về chặng đường 59 năm đã qua. Giờ phút này, ngôn từ phàm nhân dường như bất lực. Tôi chẳng biết làm gì hơn ngoài việc cúi đầu, lặng người, và để những giọt nước mắt tuôn rơi trong niềm tri ân vỡ òa.
Hai mươi tám năm đầu đời, tôi từng bước đi như một lữ khách mù lòa — không Thượng Đế, chẳng bến bờ hy vọng (Ê-phê-sô 2:12). Nơi xứ người đất khách xa xôi, linh hồn tôi từng chìm khuất trong những si mê phù phiếm, chết lịm trong hố sâu tội lỗi giữa lúc lồng ngực vẫn thở, đôi chân vẫn đi và khóe môi vẫn cười. Tôi đã đánh mất tất cả, và trở về quê hương với hai bàn tay trắng tàn tạ, mang theo một linh hồn mục nát tưởng chừng không còn phương cứu chuộc. Nhưng chính tại đáy vực tuyệt vọng ấy, khi tôi ngỡ mình đã hoàn toàn tan biến cả hồn lẫn xác, Chúa đã cất bước tìm tôi. Như Người Chăn hiền lành từ bỏ chín mươi chín con chiên trên đồng cỏ để đi tìm một con chiên đi lạc (Lu-ca 15:4). Ngài chẳng đợi tôi tự lết bước quay về. Ngài ngự xuống tận vũng bùn lầy nơi tôi gục ngã.
“Vì con này của ta đã chết mà bây giờ lại sống, đã mất mà bây giờ lại thấy được” (Lu-ca 15:24). Câu Kinh Thánh ấy, tôi không còn đọc như một dụ ngôn ngàn năm trước, mà đọc bằng từng nhịp đập, từng vết sẹo của chính cuộc đời mình.
Bởi ân điển dẫn đưa, Chúa dắt tôi rời quê nhà bước vào Sài Gòn, mài giũa tôi qua 14 năm đắm mình trong Đạo Sự Sống. Ngài sai phái một kẻ bần hàn thuộc linh rong ruổi khắp nẻo đường đất nước, dùng đôi chân từng lạc lối, đôi tay từng vấy bẩn và môi miệng từng câm lặng này để mang Phúc Âm ngang qua cuộc đời. Lời sứ đồ Phao-lô khi xưa nay hóa thành hơi thở của chính tôi: “Nhưng tôi nay là người thể nào, là nhờ ơn Đức Chúa Trời, và ơn Ngài ban cho tôi cũng không phải là uổng vậy” (I Cô-rinh-tô 15:10).
Để rồi, vào ngày 02/9/2006, dẫu tôi muôn phần bất xứng, Chúa vẫn chọn đôi bàn tay trắng ấy làm công cụ nhỏ bé đặt viên gạch nền móng cho Hội Thánh Lutheran Việt Nam. Hai mươi năm thăng trầm đi qua — hai mươi năm tôi chỉ dám cúi đầu gọi là một Nhiệm Lạ. Bởi tôi thấu rõ hơn ai hết: nếu cậy vào chút sức lực huyết nhục này, nền móng ấy đã sụp đổ từ lâu. “Nếu Đức Giê-hô-va không cất nhà, thì những thợ xây cất làm uổng công” (Thi Thiên 127:1). Hai mươi năm vinh quang ấy hoàn toàn không phải công trình của tôi. Đó là tuyệt tác của Thượng Đế, Đấng đã dùng một kẻ từ cõi chết sống lại làm khí cụ nhỏ nhoi trong tay Ngài.
Giữa dòng chảy miên viễn của thời gian và chức vụ, Ngài còn ban tặng một hồng ân mà kẻ từng mang án tử như tôi chẳng dám ước ao: Huỳnh Thị Minh Thư — người hiền thê đã gắn bó, người bạn đồng công đã cùng tôi quỳ gối gạn lọc nước mắt trong những đêm giông bão, và cùng hòa ca tạ ơn khi bình minh cứu rỗi rạng ngời. Ngài ban cho chúng tôi những người con trai, con gái — một thế hệ nối tiếp được tắm gội trong hồng ân mà tôi vốn dĩ không xứng đáng được ngắm nhìn. Và phước hạnh thay, Ngài dựng nên quanh chúng tôi một đại gia đình Moses Sport Centers (MSC) — những người anh em chung một nhịp đập đức tin, thỏa vui cống hiến dưới bóng cánh của Cứu Chúa Jêsus Christ. “Kìa, con cái là cơ nghiệp bởi Đức Giê-hô-va mà ra” (Thi Thiên 127:3). Với tôi, cả gia đình huyết thống lẫn đại gia đình MSC này, tất thảy đều là cơ nghiệp thiêng liêng Ngài ban, chứ chẳng do sức phàm tự tạo.
Ngồi đây hôm nay, ở tuổi 59, tôi hoàn toàn tĩnh lặng. Không có gì thuộc về bản ngã để tự hào, chỉ có một chân lý để tôn cao: “Ngài đã đem tôi lên khỏi hầm gớm ghê, khỏi vũng bùn lầy; Ngài đặt chân tôi trên hòn đá, làm cho bước tôi vững vàng” (Thi Thiên 40:2).
Bao bận cuồng phong tưởng đã vùi lấp cả hồn lẫn xác, Ngài vẫn không để tôi diệt vong. Ngài níu tôi lại — không phải vì tôi xứng đáng, mà bởi Ngài là Tình Yêu, và lòng thương xót của Ngài vốn vĩnh cửu vô cùng: “Ấy là nhờ sự nhân từ Đức Giê-hô-va mà chúng ta chưa tuyệt, vì sự thương xót của Ngài chẳng dứt. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn, sự thành tín Ngài là lớn lắm” (Ca Thương 3:22-23).
59 năm cuộc đời — một mái ấm bình yên, những mầm non lớn lên trong Đức Tin, một đại gia đình Moses Sport Centers hiệp nhất, và một Hội Thánh kiên vững suốt hai mươi năm. Tất cả không phải là bức tranh do tôi tự phác họa. Giống như cách Đấng Tạo Hóa đã ban đầu dùng bảy lời dựng nên mọi sự, Ngài cũng đã dùng Lời Hằng Sống ấy để nhào nặn, tái tạo và làm nên cuộc đời tôi.
Lạy Cứu Chúa của con, con quỳ đây tạ ơn Ngài. Con chẳng có gì để dâng hiến ngoài chính sinh mệnh này, gia đình con, và Hội Thánh con — tất cả vốn dĩ đã thuộc trọn về Ngài, kể từ cái ngày vĩ đại Ngài tìm con giữa cõi chết đem về.
Cảm tạ Chúa. Amen.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *