HÃY LÀ CHÍNH MÌNH

Một người đàn bà nọ, trong một cơn hôn mê, hấp hối,
bà ta bỗng nhiễn cảm thấy được đưa lên trời và đừng trước tòa phán xét.
Một giọng nói vang lên: Ngươi là ai?
Bà trả lời: Con là vợ của ông thị trưởng.
Ta không hỏi ngươi là vợ của ai, song hỏi ngươi là ai.
Dạ, con là mẹ của bốn đứa con.
Ta không hỏi ngươi là mẹ của những ai, song hỏi ngươi là ai.
Dạ, con là giáo viên.
Ta không hỏi ngươi làm nghề gì, nhưng hỏi ngươi là ai?
Và sự việc cứ thế. Mọi câu trả lời của bà đều không thỏa mãn được câu hỏi: Ngươi là ai?
Thưa con là một Kitô hữu.
Ta không hỏi ngươi thuộc về tôn giáo nào, nhưng hỏi ngươi là ai?
Con là người đi lễ hằng ngày, luôn giúp đỡ người nghèo và kẻ túng quẫn.
Ta cũng không hỏi ngươi làm những gì, nhưng hỏi ngươi là ai?
Khi bà ta bình phục trở lại bà quyết tâm xem bà là ai. Và điều này đã thay đổi tất cả.
—————-
Con người nói chung thường đi chứng tỏ bản lãnh của mình trước mặt thiên hạ để mọi người biết đến, ca tụng những kỳ công mình đã thực hiện. Như thế cũng tốt. Nhờ đó mọi người được nhờ.
Phục vụ là tốt, cần thiết, nhưng nếu vì thế mà đánh mất chính mình thì thật nguy hiểm.
Nhiều người chú tâm đến việc tôi làm gì mà lại quên rằng tôi là gì mới là quan trọng.
Tôi là gì trước đã, tức là sống con người thật của mình trước mặt Thiên Chúa và tha nhân.
Khuynh hướng của nhiều người lại muốn trở thành ông nọ bà kia, sẵn sàng suốt ngày đi lo chuyện của Giáo hội, của thế giới, nhưng lại bỏ bê bổn phận trách nhiệm đối với gia đình, vợ chồng cha mẹ con cái.
Có người luôn bác ái và rất sẵn sàng với việc người, nhưng lại không đụng chân đụng tay để lo cho gia đình, phó mặc cho vợ con. Đôi khi còn cố giữ lấy cái tiếng thơm mà công chúng tặng khen, để càng có lý do bỏ bê gia đình nhiều hơn nữa.
Có những người sống ơn gọi này nhưng lại muốn nên thánh ở bậc sống khác.
Rồi lài có nhiều người hành động vì cái tôi bản thân, vì ích lợi vật chất, tinh thần, thiêng liêng. Và cái tôi đã trở nên to tướng và đáng ghét.
Ta hãy biết rằng thù lớn trong ta đó là chính ta.
Ta hãy biết rằng chiến thắng chính mình thì khó hơn chiến thắng ngàn vạn người khác, để chú tâm hơn trong việc cậy dựa ơn thánh mà tiến bước.
Ta đừng nổi giận với người khác mà hãy nổi giận với cái tôi đáng trách của mình.
Vậy mỗi khi người khác lên án chỉ trích tôi, thì đừng nóng giận làm gì, vì cái tôi đáng trách mà. Hãy cùng với họ lột trần cái tôi của mình đi. Nhưng thường thì ta lại không làm thế. Vậy có phải tôi tự mâu thuẫn với chính mình không?
Nếu cho rằng cái tôi đáng thương, thì sao lại không để ý đến nó, mà lại để ý đến người khác?
Lý do bởi “Cái rác nơi mắt người khác thì ta thấy rõ, còn cái xà nơi mắt mình thì lại không thấy” (Lc 6,41-42).
Ta đừng khoác lên cho cái tôi đáng ghét một lớp choàng mầu sắc rực rỡ nhưng giả tạo để được người khác khen ngợi và thán phục. Như thế thật nguy hiểm, vì ta sẽ dựa vào nó để đánh giá, để ngủ mê trong những tiêu chuẩn giả tạo ấy.
Chỉ vì cái giả tạo ấy, mà mà cũng đã có người tỏ ra buồn với người buồn, không phải bởi vì họ đáng thương, nhưng muốn được người ta ca ngợi về lòng bác ái của mình. Hoặc cộng tác với nhiều đoàn thể, không vì ích lợi của cộng đoàn, nhưng vì lợi ích bản thân…
Có nhiều khi tôi làm ra vẻ buồn sầu tiếc thương cho hoàn cảnh đau khổ mất mát của một người bạn, để người ta nghĩ rằng tôi thật sự quan tâm đến người bạn của tôi…
Mùa chay, cơ hội để ta tìm về con người thật của mình. Ta hãy can đảm gỡ bỏ lớp mũ áo giả tạo bên ngoài để thấy sự đẹp đẽ của nhân tính, của linh hồn, của nhân cách, để đến gần được Chúa hơn.
Hãy nhìn lên thập giá nơi tình yêu Chúa Giêsu, ta thấy Ngài trần truồng. Một sự trần truồng thánh thiện. Một sự trần truồng của vinh quang. Nhờ sự trần truồng này mà mọi nguồn mạch ơn cứu độ, được đổ xuống. Và từ nơi đây ta nhìn ra được chính Ngài là ‘đường, là sự thật và là sự sống”.
Ta có thể mất nhiều thứ, nhưng đừng đánh mất chính mình. Vì Thiên Chúa dựng nên ta với tất cả mọi sự tuyệt mỹ của Ngài ban cho. Ta trở thành tác phẩm có một không hai trên vũ trụ.

Vậy hãy tự hỏi về mình rằng: tôi là ai, tôi là gì, và tôi đang hiện diện với cái độc đáo của mình, hay có mặt với lớp áo của người khác, khiến tôi không còn là tôi nữa, bởi cái tôi đáng ghét đã làm cho ta ra như vậy.

Cái tôi làm cho tôi không còn là tôi nữa. Hãy cẩn thận.
THANH THANH

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *