KINH THÁNH BẢN TRUYỀN THỐNG HIỆU ĐÍNH (3)

Vấn đề “Jê” hay “Giê”

LCV – Người Việt chúng ta có câu: “Từ A đến Z.” thế nhưng bảng chữ cái tiếng Việt chỉ có từ A đến Y, tức là không chữ Z, cũng không có chữ F, J và W.

Dù không có trong bảng chữ cái nhưng các chữ F, J, W và Z đôi khi được dùng trong các lãnh vực khoa học, giáo dục, văn học, nghệ thuật, thể thao và đời thường. (Thí dụ: fan hâm mộ, máy fax, áo jacket, quần jean, wushu, WTO, nhà máy Z…)

Tuy bốn chữ cái trên trở thành thông dụng nhưng vẫn bị xem là “ngoại lai” vì chưa có trong bảng chữ cái tiếng Việt. Vì thế đang có những ý kiến cho rằng đã đến lúc hoàn thiện bảng chữ cái tiếng Việt bằng cách bổ sung 4 chữ F, J, W và Z.

Khi mà chữ J chưa được sử dụng nhiều, chưa thành thông dụng và chưa bổ sung vào bảng chữ cái tiếng Việt thì từ xưa bản Kinh Thánh đã dùng chữ J: Jêsus Christ. Và điều đặc biệt là chỉ dùng chữ J khi viết về Chúa Giê-xu (Jêsus). Chẳng phải do ban phiên dịch đi trước thời đại mà có lẽ họ chưa biết nên phiên âm như thế nào cho hợp lý, và cũng có thể do họ không muốn phiên âm tên của Chúa nên giữ gần như nguyên vẹn theo bản Kinh Thánh tiếng Pháp (Jésus Christ). Vì Kinh Thánh tiếng Việt được dịch trong giai đoạn tiếng Pháp được ưa chuộng và thông dụng trong giới trí thức.

Vấn đề là chúng ta có nên sử dụng chữ J trong bản Kinh Thánh hay không? Hay là chỉ sử dụng chữ J trong tên riêng và danh xưng của Chúa mà thôi?

Nếu chúng ta cho rằng có thể sử dụng bốn chữ cái J, F, W và Z (đặc biệt là chữ J) thì phải qui định như thế nào? Bản Truyền Thống và Bản Hiệu Đính đều vướng phải vấn đề này. Vì sao Jehovah phiên âm thành Giê-hô-va mà Jésus lại phiên âm thành Jêsus? Vì sao tên riêng: Jehu, Jezebel, Jeroboam, Jeremiah, các địa danh: Jericho, Jerusalem, khi phiên âm sang tiếng Việt đều chuyển thành “Giê”, mà Jésus lại phiên âm thành “Jê”?

Nếu viết là Jêsus hoặc Jê-xu, Jê-su (thay vì Giê-xu, Giê-su) thì cũng cần viết Jê-hô-va (thay vì Giê-hô-va) để thống nhất.

(Còn nữa)

Oaktreevu