Làm sao để cảm thông và đáp ứng nhu cầu của người khác?
LỜI CHÚA
“Vì Ta đói, các con cho Ta ăn; Ta khát, các con cho Ta uống; Ta là khách lạ, các con đón tiếp Ta; Ta trần truồng, các con mặc cho Ta; Ta đau yếu, các con thăm viếng Ta; Ta ở trong tù, các con đến cùng Ta.” Lúc đó những người công chính trả lời: “Thưa Chúa, chúng con thấy Ngài đói và cho ăn, hoặc Ngài khát mà cho uống khi nào? Chúng con thấy Ngài là khách lạ và đón tiếp, hoặc Ngài trần truồng và mặc cho khi nào? Chúng con thấy Ngài đau yếu, hoặc ở trong tù và đến cùng Ngài khi nào?” Vua sẽ trả lời: “Ta nói thật với các con: hễ khi nào các con làm các điều ấy cho một trong những anh em tầm thường nhất của Ta đây, tức là các con đã làm cho chính mình Ta vậy.” (Ma-thi-ơ 25:35-40 – Bản dịch Phạm Xuân)
Ai cũng biết người đói cần ăn, người khát cần uống, người bơ vơ cần nơi trú thân, người trần truồng cần quần áo, người đau yếu cần thuốc men, thăm viếng người ở tù cần được thăm nuôi.
Ai ai cũng biết, cũng thấy nhu cầu của họ. Thế nhưng mấy ai cho người đói ăn, cho người khát uống? Mấy ai dám sắp xếp nơi ở tạm cho người bơ vơ? Mấy ai cho người trần truồng quần áo? Mấy ai thăm viếng người đau yếu? Mấy ai thăm nuôi người ở tù?
Là người tin Chúa Giê-xu, nếu thấy Ngài trong tình trạng đói khát, bơ vơ, trần truồng, đau yếu, tù đày, chẳng những chúng ta cảm thông với Ngài mà còn lo liệu cho Ngài và tìm đủ mọi cách để giúp đỡ Ngài.
Chẳng cần là người Cơ Đốc siêu hạng, giàu có, cũng chẳng cần phải là người có những ân tứ đặc biệt mới có thể bày tỏ tình yêu thương. Một bữa ăn đạm bạc, một chén nước, một chỗ tạm trú qua đêm, vài bộ quần áo, dành một chút thì giờ để thăm viếng.
Có một số người trong ngày cuối cùng được tách riêng ra, họ là những người công chính, khi còn sống ở trần gian họ từng thực hiện những việc đơn giản cho những anh em tầm thường nhất của Chúa mà không hề nghĩ hoặc mong ước sẽ được thưởng.
Không cần đợi giàu có, chỉ cần dành thời gian, chỉ cần san sẻ những điều bạn có. Thật đơn giản, nhưng bạn thực hiện việc nào rồi?
Oaktreevu