(Luca 13:10-17)
“Nhưng Chúa đáp rằng: Hỡi kẻ giả hình, mỗi người trong các ngươi, đang ngày Sa-bát, há không mở bò hoặc lừa mình ra khỏi máng cỏ, dắt đi uống nước hay sao?”(Luca 13:15)
Nhìn lại biến cố Xuất-nô, để tuyển dân sống đúng, sống thật, sống kính Chúa – yêu người thì Ngài đã ban cho họ bí quyết và công thức sống đạo qua 10 điều răn, như tấm Gương, như Dây cương và Kim chỉ Nam cho họ, theo đó họ sống tự do để phản ảnh sự vinh quang của Chúa trong Công thể biệt riêng của Ngài xứng danh với Cha toàn năng, là Đấng đã sáng tạo vạn vật. (Phục truyền 4:6-8).
Tuy nhiên sau đó họ đã coi thường luật của Chúa và sống theo bản năng và luật đời. Họ đã phản Chúa, sống theo ý riêng để làm thỏa thích cho người khách lạ dung dâm và thâm độc. Không để cho họ chết trong tay Satan Chúa đã dùng tay của đồ tử Satan từ phương Bắc đến đô hộ và bắt thành phần ưu tú đi lưu đày suốt 70 năm. Hậu lưu đày giới lãnh đạo Do thái đã đẻ ra 613 điều luật qua việc sao chép các lời tiên tri và định chế xã hội. Kể từ đây họ đã làm lu mờ bí quyết sống hạnh phúc, bình an, thịnh vượng cả hồn và xác của Chúa đã ban. Khủng khiếp hơn nữa là họ đã lấy hình ảnh của họ để đúc ra một Chúa giống như họ.
Trong trình thuật của Phúc âm Luca 13:10-17 đã kể lại giai thoại giữa các nhà lãnh đạo Do Thái và Chúa Jesus, họ đã hoạnh họe Chúa Jesus về luật trong ngày Sabat, và họ đã bị muối mặt sau những lời cảnh tỉnh của Ngài về ý nghĩa chính thực Sabat. Với trách nhiệm của những người được Chúa chọn, qua Hội thánh ủy thác giảng dạy và chăm sóc con dân của Chúa, ta cần nghiêm túc luận cổ suy kim trong giới hạn luật Sabat của cộng đồng Cơ đốc giáo hôm nay và việc áp dụng thế nào vào Công thể mà Chúa đã biệt riêng ra để phản chiếu hình ảnh của chính Ngài.
1. Nhóm vâng giữ tuyệt đối ngày Sabat. Họ tin quyết ngày THỨ BẢY mới là ngày thánh đúng theo giới răn thứ ba mà Chúa đã quy định trong 10 giới răn và đã được hậu thuẫn rất nhiều từ kinh thánh và tín lý phổ thông… Từ đó ai bất tuân sẽ bị Chúa rủa xả, và sống cơ cực đến khi nào vâng giữ tuyệt đối ngày Sabat.
2. Nhóm người vâng giữ tuyệt đối ngày Chủ nhật, họ cho rằng đây là ngày kết của sự chết và bắt đầu từ sự sống lại của Chúa Jesus làm trọn luật pháp. Thêm vào đó là số đông thuận lý theo niên lịch để quy định ngày Chủ nhật làm ngày thánh. Từ đó ai vi phạm ngày này tùy theo mức độ để chịu hình phạt từ Chúa. Ví dụ: bị bệnh, làm ăn thất bại v.v…là do không trung tín nhóm lại ngày Chủ nhật.
3. Nhóm người tin rằng ngày nào cũng là ngày Sabat. Vì Chúa làm ra ngày Sabat cho loài người. Ý nghĩa Sabat là dừng lại để nghỉ ngơi. Họ cho rằng việc làm của 2 nhóm trên đều không đúng, sai nguyên tắc Chúa dạy. Họ tin con người làm chủ ngày Sabat, do vậy họ tự cho mình quyền tự do và thiết lập lễ thờ phượng mà rằng: Tôi không cần đến nhà thờ, phòng nhóm để thờ phượng cùng hội thánh, cứ ở nhà mình, hay ngoài công sở rồi tự mình cầu nguyện, tự mình thờ phượng, tự mình đọc kinh thánh, tự mình suy ngẫm lời Cha v.v…cũng có khi họ lập nhóm trên facebook, trên các trang mạng để thờ phượng …họ khẳng định làm như vậy mới tuyệt đúng sự dạy của Cha, mới xứng hiệp với sự tự do mà Chúa Jesus đã ban. Vì đến hội thánh rất mất thời gian phải tham gia lễ nghi tôn giáo, phải nghe v.v…và họ kết luận: sự giữ lễ thờ phượng tập trung để nghe Lời Chúa và cử hành các màu nhiệm Chúa dạy tại các nhà hội hôm nay là bất xứng với sự tự do mà Chúa ban cho mỗi người.
4. Nhóm người thứ tư họ tin ngày Sabat là ngày nghỉ như là một phần Ân điển mà Chúa ban riêng cho người thuộc về Ngài. Họ cho rằng từ ngày được Chúa cứu họ “vừa là thánh nhân vừa là tội nhân”. Với đức tin từ Cựu đến Tân và ngày nay thì Lời dạy của Chúa không thay đổi. Mọi sự phước lành đều ở trong Chúa Jesus Ki-tô và Lời hứa của Chúa không bao giờ thay đổi. Để giữ và hoàn thành lời hứa thì Cha đã hy sinh Con một đến thế trần để thi hành sứ vụ làm trọn luật pháp, rồi sau đó thành lập hội thánh để rao truyền Phúc Âm mà chính con Ngài là “đầu của Phúc âm(Mác 1:1)” . HỘI THÁNH – Ecclesia, (Mathew 16:18; 18:18) Hội này do chính Chúa Jesus xây dựng và ngự trị, hướng dẫn và tổ chức ngay trên đất này cho đến tận cùng mọi thời đại. Vì thế họ tin rằng: được tham dự vào Hội thánh hàng tuần để đón nhận Lời tha thứ, Lời sự sống và các Thánh nhiệm ăn và uống thân và huyết của Chúa theo Lời thiết lập đã ban cho riêng các con của Cha, để thêm ơn, thêm sức, thêm đức tin v.v…là phước hạnh đặc biệt mà Chúa chỉ ban cho các con của Ngài. Để từ đó họ sống đạo và rao giảng Phúc âm của Cha từ lòng biết ơn Cha, nhớ ơn Cha, tạ ơn Cha vì Cha không chỉ đã ban cho họ sự đắc thắng 4 kẻ thù: Satan, tội lỗi, luật pháp và sự chết để họ được tự do sống và sống trong tổ chức của Chúa đã thiết lập bằng Lời và vật chất trung gian theo thánh ý Ngài.
Như vậy, hết thảy những ai tin rằng Chúa lập Hội thánh trên đất như là một phương tiện để chuyển tải Ân sủng cho họ và nuôi họ, giữ họ rồi ban ân tứ để sai họ đi ra làm chứng về Ngài như Lời hứa” Các cửa âm phủ không thắng nổi hội đó”. Với đức tin sắc son như vậy họ đã sốt sắng, khát muốn đến với Hội thánh của Chúa trong ngày đầu tuần để hiệp thông trong Chúa Ba Ngôi để tạ ơn và nhận được sự an ủi cho linh hồn yếu đuối và thân thể yếu hèn, qua sự điều hướng – vận hành của Chúa Thánh Thần. Sau đó ra về họ sống hoàn toàn nhờ vào Ân sủng của Cha đã ban cho họ, nhờ đó họ ra đi rao truyền Phúc ân tha thứ cho muôn dân với lòng sốt sắng đã được chọn bởi tình yêu thương của Cha là Chúa của hoàn vũ.
Tác giả He-bơ-rơ đã nhắc nhở rõ: “Chớ bỏ sự nhóm lại như kẻ quen làm…(10:19-39). Và tác giả cũng khích lệ rằng: “Vậy, chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ơn phước, hầu cho được thương xót và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thì giờ có cần dùng.”(He 4:16) Ai có tai hãy nghe!
Câu hỏi suy nghiệm:
1. Bạn đang thuộc nhóm người nào trong 4 nhóm người trên?
2. Theo bạn, làm thế nào để bạn biết mình đang sống hoàn toàn nhờ vào ân điển của Chúa?
3. Phải chăng con người làm tốt trước rồi Chúa căn cứ vào đó sẽ ban thưởng cho họ?
4. Bạn có khát khao muốn đến thờ phượng trong Hội thánh của Chúa đã lập, để nhận Lời và Thánh nhiệm mà Chúa đã sắm sẵn tại đó không?