ĐẬP VỠ BẦU DA CŨ: CHẤM DỨT BI KỊCH ĐẮP VÁ ÂN ĐIỂN BẰNG NỖ LỰC XÁC THỊT VÀ SỰ TỰ MÃN TÔN GIÁO

Kinh Thánh : Lu-ca 6:1-5; 1 Cô-rinh-tô 4:6-15; Thi thiên 145:17-21.
Cơ Đốc giáo ngày nay đang kiệt sức. Chúng ta chạy đua trong nhà thờ hệt như cách chúng ta tranh giành ngoài xã hội. Giữa một cộng đồng nhan nhản những tiếng tự hào “tôi đạo đức hơn”, “ban ngành tôi tốt hơn”, “thần học của tôi ưu việt hơn”, nhiều tín hữu đang âm thầm rơi vào bế tắc, khủng hoảng và rời xa Đức Chúa Trời. Tại sao? Vì chúng ta đang dùng chính sức riêng và sự khôn ngoan cá nhân để nhào nặn một niềm tin theo ý mình. Đã đến lúc phải lột trần sự giả tạo này: Việc cố gắng lấy mảnh vải ân điển mới để chắp vá vào chiếc áo kiêu ngạo cũ kỹ đang tạo ra một thảm họa tâm linh.
Bi kịch của sự chắp vá: Chiếc áo tôn giáo rách nát
Hãy nhìn thẳng vào sự thật: Cộng đồng Cơ Đốc ngày nay đầy rẫy những con người đang ra sức “trang điểm” cho cái tôi của mình bằng vỏ bọc thuộc linh. Chúng ta giống hệt những tín hữu tại Cô-rinh-tô xưa kia: tự vỗ ngực xưng mình đã “no đủ, giàu có và cai trị như những vị vua” (1 Cô 4:8). Chúng ta đánh giá nhau qua số lượng người nhóm, qua sự lưu loát của lời cầu nguyện, qua những ân tứ bề nổi, và không ngừng so kè xem ai thánh thiện hơn ai.
Nhưng đằng sau những nụ cười ngày Chúa Nhật là một đời sống bế tắc. Tại sao mọi nỗ lực hầu việc Chúa, giữ đạo lại dẫn đến sự kiệt quệ và kết quả đi xuống?
Đó là vì chúng ta đang vi phạm nguyên tắc sống còn mà Đấng Christ đã cảnh báo ngay trước khi Ngài bước qua đồng lúa ngày Sa-bát: Không ai xé áo mới để vá vào áo cũ, cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ.
Chúng ta muốn có “rượu mới” là sự bình an, ơn phước và sự cứu rỗi của Đấng Christ. Nhưng chúng ta khăng khăng đòi đổ nó vào cái “bầu da cũ” – tức là bản tính kiêu ngạo, chuộng thành tích, cậy sức riêng và tư duy “làm nhiều thì được Chúa thương nhiều”. Chúng ta xé nát ân điển của Chúa ra thành từng mảnh nhỏ, đem chắp vá vào chiếc áo đạo đức rách rưới của mình. Kết quả là gì? Bầu da nứt toạc, rượu chảy mất. Chiếc áo càng rách thêm. Cuộc sống tâm linh trở thành một mớ bòng bong của sự mệt mỏi, cay đắng, xét đoán và cạn kiệt hy vọng.
Cối đá buộc cổ và thảm họa từ những bục giảng sai trật
Sự bế tắc này không tự nhiên sinh ra. Phải đau đớn mà thừa nhận rằng, thảm họa chắp vá này bắt nguồn từ chính những bục giảng và các chương trình giáo dục đức tin đã đi chệch hướng.
Biết bao nhiêu mục sư, người chăn bầy, và giáo viên Trường Chúa Nhật đang hàng tuần tiêm nhiễm vào người nghe một thứ “tin lành” giả tạo: tin lành của sức người. Họ dạy rằng: “Bạn phải cố gắng hơn nữa! Bạn phải cầu nguyện nhiều giờ hơn! Bạn phải dâng hiến nhiều hơn! Bạn phải chiến thắng mọi cám dỗ bằng ý chí của mình! Nếu bạn thất bại, ấy là vì bạn chưa đủ đức tin!”
Họ đang lặp lại chính xác hình ảnh của những người Pha-ri-si trong Lu-ca 6: đứng khoanh tay, dò xét, bắt lỗi và lên án những môn đồ đang đói lả vì bứt vài bông lúa ngày Sa-bát. Họ biến Đạo của sự sống thành một danh sách các điều cấm kỵ và những nấc thang thành tích.
Kinh Thánh cảnh cáo một cách khủng khiếp đối với những người làm công tác giáo dục đức tin kiểu này: Thà buộc cối đá vào cổ mà quăng xuống biển còn hơn là làm cho một trong những đứa trẻ (những tín hữu yếu đuối) này sa ngã (Lu-ca 17:2). Việc dạy người khác cậy vào sức riêng, tự hào về sự khôn ngoan cá nhân là đang giết chết linh hồn họ. Nó biến Hội thánh thành một câu lạc bộ của những người đạo đức giả kiêu ngạo, và đẩy những người tổn thương, yếu đuối ra ngoài cửa. Dạy sai lệch về ân điển, biến Phúc Âm thành Luật Pháp, là một tội ác tâm linh tàn khốc nhất.
Cuộc Cách Mạng: Đập vỡ cái tôi để đón nhận Sự Yên Nghỉ
Nhưng hãy nghe tiếng sấm sét của Đấng Christ xé toạc mọi giáo điều khô cứng: “Con Người là Chúa của ngày Sa-bát!” (Lu-ca 6:5).
Ngài không nói: “Hãy cố gắng giữ ngày Sa-bát tốt hơn.” Ngài tuyên bố: “Ta là sự yên nghỉ của các ngươi.”
Sự cứu rỗi, sự biến đổi và kết quả của một đời sống Cơ Đốc không đến từ việc bạn cố gắng leo lên đỉnh cao của sự vinh quang tôn giáo. Nó đến từ việc bạn chấp nhận đi xuống, bị đập vỡ, và buông bỏ hoàn toàn sức riêng.
Hãy nhìn xem Sứ đồ Phao-lô, người đã từ bỏ vị thế của một học giả tôn giáo ưu tú để trở thành “đồ phế thải của thế gian, cặn bã của mọi loài” (1 Cô 4:13). Phao-lô không khoe khoang sự khôn ngoan, ông khoe sự yếu đuối. Ông không đứng trên cao phán xét, ông chịu đựng sự xỉ vả để mang Tin Lành đến cho người khác. Đó chính là Bầu Da Mới! Một tấm lòng tan vỡ, nhận biết mình hoàn toàn phá sản thuộc linh, không có gì để tự hào, không có gì để khoe khoang, và phụ thuộc 100% vào sự thương xót của Đấng Christ.
Khi bạn ngừng việc chắp vá – ngừng cố gắng chứng minh mình giỏi hơn người anh em bên cạnh, ngừng giả vờ mình thánh thiện – lúc đó sự sống thật mới bắt đầu. Đức Chúa Trời không ngự giữa những con người đang cãi vã xem ai vĩ đại hơn. Ngài “ở gần mọi kẻ kêu cầu Ngài, mọi kẻ kêu cầu Ngài cách thành tâm” (Thi thiên 145:18) – tức là tiếng kêu cứu của những kẻ trắng tay, biết mình bất lực.
Kết Luận
Đã đến lúc Hội thánh phải vứt bỏ chiếc áo tôn giáo cũ kỹ và đập vỡ những bầu da tự mãn. Sức lực của bạn, sự khôn ngoan của bạn, những nguyên tắc cứng nhắc của bạn sẽ chỉ đưa bạn đến sự tuyệt vọng và kiêu ngạo. Hãy để Luật pháp đập tan cái tôi kiêu hãnh đó. Và rồi, hãy để ân điển của Chúa Jêsus Christ – Chúa của ngày Sa-bát, Đấng đã gánh chịu hình phạt thay cho bạn trên thập tự giá – mặc cho bạn một chiếc áo công bình hoàn toàn mới. Chỉ khi bạn đầu hàng, kết quả thực sự mới nảy mầm.
Câu Hỏi Suy Ngẫm:
  1. Có lĩnh vực nào trong đời sống tâm linh mà tôi đang cố gắng “chắp vá”: vừa muốn cậy công lao, sức lực của mình, vừa muốn xin ân điển của Chúa không?
  2. Khi nhìn thấy một anh chị em vấp ngã hoặc yếu đuối, phản ứng đầu tiên của tôi là giống người Pha-ri-si (xét đoán, bắt lỗi) hay giống Đấng Christ (bảo vệ, ban sự sống)?
  3. Liệu tôi có đang bị mệt mỏi, bế tắc vì chạy theo những lời giảng dạy thúc ép “phải làm điều này, phải đạt điều kia” thay vì yên nghỉ trong sự trọn vẹn của Chúa Jêsus?
Cầu Nguyện :
Lạy Chúa, xin tha thứ cho con vì những tháng ngày kiêu ngạo, cố dùng sức riêng để sống đạo và xét đoán anh em mình. Con đã tự làm mình kiệt sức vì cố gắng vá víu chiếc áo rách nát của bản ngã bằng ân điển của Ngài. Xin đập vỡ cái bầu da cũ kỹ, tự mãn trong con. Xin cứu con khỏi những tư duy sai trật của sự cậy sức người. Ngay giờ này, con xin buông bỏ mọi nỗ lực cá nhân, dâng tấm lòng tan vỡ cầu xin sự thương xót của Ngài. Xin ban cho con “rượu mới” của Thánh Linh và cho con được yên nghỉ trọn vẹn trong Đấng Christ. A-men.
Pastor Paul Kiêm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *