Kinh thánh: Lu-ca 4:31–37 & 1 Cô-rinh-tô 2:10b–16
Có một điều kinh khủng đang xảy ra trong nhiều hội thánh hôm nay, mà rất ít người dám gọi tên: thay vì bắt ma quỷ phải im lặng như Chúa Giê-xu đã làm, người ta đang bắt ma quỷ phải cất tiếng — để làm chứng, để biểu diễn, để lên hình. Một cơ thể co giật trước ống kính. Một giọng nói gằn lên “khác thường” được livestream. Một đám đông reo hò khi có người ngã lăn ra sàn. Và đứng giữa tất cả những điều đó, có bao nhiêu lần chúng ta còn nghe được tiếng của chính Chúa Giê-xu — hay chỉ còn tiếng của kẻ tự xưng là “quỷ” đang được trao micro?
I. MỘT NHÀ HỘI, MỘT TIẾNG THÉT, VÀ MỘT MỆNH LỆNH
Ca-bê-na-um, một ngày Sa-bát bình thường. Chúa Giê-xu đang giảng dạy — không kèn trống, không ánh đèn sân khấu, chỉ là một giáo sư đang mở Lời Đức Chúa Trời giữa những người dân chài, thợ thủ công, nông dân. Bỗng nhiên, từ giữa đám đông, một tiếng thét xé toang sự yên tĩnh:
“Hỡi Jêsus Na-xa-rét! Chúng tôi với Ngài có sự gì chăng? Ngài đến để diệt chúng tôi sao? Tôi biết Ngài là ai: Là Đấng Thánh của Đức Chúa Trời!” (Lu-ca 4:34)
Hãy dừng lại ở đây một chút, vì đây chính là chi tiết mà phần lớn các bài giảng bỏ qua: con quỷ này nói đúng. Nó không nói sai một chữ thần học nào. Nó gọi đúng tước hiệu Đấng Mê-si. Nếu đặt trong bối cảnh hôm nay, nó hoàn toàn có thể “làm chứng hùng hồn” trên bất kỳ sân khấu phục hưng nào, khiến cả hội trường vỗ tay, quay video, chia sẻ rần rần trên mạng xã hội với dòng chú thích: “Xem này — ngay cả ma quỷ cũng phải công nhận quyền năng Chúa!”
Nhưng Chúa Giê-xu không hề vui mừng trước lời “làm chứng” ấy. Ngài không mời nó nói thêm. Ngài không hỏi: “Ngươi còn biết gì nữa về ta, hãy nói cho mọi người nghe.” Trái lại:
“Song Đức Chúa Jêsus quở nặng nó, mà rằng: Hãy nín đi, và ra khỏi người nầy.” (Lu-ca 4:35)
“Hãy nín đi.” Đó là mệnh lệnh đầu tiên. Trước cả khi đuổi nó ra, Chúa bịt miệng nó lại. Tại sao? Vì Đấng Christ không cần — và tuyệt đối không muốn — sự dữ trở thành nhân chứng cho lẽ thật của Ngài. Một lời chứng đúng phát ra từ miệng của sự dối trá vẫn là một sự ô uế trong tai Đức Chúa Trời thánh khiết. Chân lý không cần mượn giọng nói của kẻ thù để được xác nhận.
Và rồi điều xảy ra tiếp theo còn quan trọng hơn nữa — điều mà chúng ta cần khắc sâu vào tâm trí: người bị quỷ ám không làm bất cứ điều gì.
Hắn không giơ tay lên. Hắn không quỳ xuống cầu xin. Hắn không “tuyên xưng đức tin” trước đám đông. Hắn không được yêu cầu bước tới trước bục giảng, không có ai đặt tay hò hét “Xuất ra! Xuất ra!” ba lần bảy lượt cho tới khi có kịch tính đủ để quay phim. Không hề có một nghi thức trình diễn nào cả.
Câu Kinh Thánh chỉ đơn giản chép: “Quỉ bèn vật ngã người giữa đám đông, rồi ra khỏi, không làm hại chi đến người.” (câu 35b)
Một lời. Một mệnh lệnh. Sự dữ phải cúi đầu. Không phải vì con người ấy đủ đức tin, đủ nước mắt, đủ tiếng kêu than. Mà hoàn toàn, tuyệt đối, một trăm phần trăm, bởi quyền năng chủ động của chính Chúa Giê-xu. Người ấy là đối tượng được giải cứu — chưa bao giờ là tác nhân của sự giải cứu ấy.
Đây chính là bức tranh Kinh Thánh nguyên thủy về việc đuổi quỷ: Đức Chúa Trời hành động, con người được nhận lãnh. Không có gì để biểu diễn. Không có gì để livestream ngoài chính uy quyền của Lời Chúa.
II. “AI ĐÃ BIẾT Ý CHÚA?” — VÀ TẠI SAO NGÀY NAY NGƯỜI TA LẠI ĐI HỎI MA QUỶ
Phao-lô, trong 1 Cô-rinh-tô 2, viết cho một hội thánh đang say mê với hùng biện, với các thầy giảng “có sức thu hút”, với những gì gây ấn tượng bề ngoài. Ông cắt ngang tất cả bằng một câu hỏi tu từ sắc như dao:
“Vì ai đã biết ý Chúa, đặng dạy-dỗ Ngài? Nhưng phần chúng ta, thì có ý của Đấng Christ.” (1 Cô-rinh-tô 2:16)
Câu hỏi ấy cần được đặt lại, thẳng thắn, cho hội thánh hôm nay: Nếu không ai — kể cả những nhà thần học lỗi lạc nhất — có thể “biết ý Chúa” bằng sức riêng, thì tại sao có những mục sư, những “nhà tiên tri”, những “thầy trừ quỷ” lại đi hỏi chính con quỷ đang ở trong người bị ám để nó nói cho hội chúng biết “nó tên gì”, “nó từ đâu tới”, “nó đã làm gì trong đời người này”?
Đây không phải là giả thuyết viển vông. Đây là điều đang xảy ra, công khai, có ghi hình, ở nhiều nơi mang danh Cơ Đốc hôm nay: người ta ra lệnh cho “con quỷ” phải cất tiếng — bằng một giọng khác lạ, gằn từng chữ, đôi khi qua loa phát ra âm thanh được xử lý để nghe “rùng rợn” hơn — kể lể tội lỗi bí mật của nạn nhân, tiên đoán tương lai, hoặc đơn giản là gào thét cho đủ kịch tính để đám đông rùng mình, để video đạt triệu lượt xem. Có nơi còn dùng công cụ chỉnh giọng, hiệu ứng âm thanh, thậm chí công nghệ AI để “tăng cường” tiếng thét ấy cho giống phim kinh dị hơn — biến buổi nhóm cầu nguyện thành một sân khấu trình diễn nỗi sợ hãi.
Đây là sự đảo ngược hoàn toàn, chính xác từng chữ một, so với những gì Chúa Giê-xu đã làm tại Ca-bê-na-um. Chúa bắt quỷ câm miệng. Con người hôm nay bắt quỷ phải lên tiếng. Chúa không cần lời chứng của sự dữ. Nhiều mục vụ hôm nay lại xây dựng cả “chức vụ” của mình trên lời chứng ấy — bởi vì sự dữ, khi được cho phép lên tiếng, luôn luôn biết cách làm hài lòng đám đông đang khát kịch tính.
Và ở đây, thần học Phao-lô đưa ra trong 1 Cô-rinh-tô 2:14 chiếu thẳng vào tấn kịch này:
“Vả, người có tánh xác-thịt không nhận được những sự thuộc về Thánh-Linh của Đức Chúa Trời; bởi chưng người đó coi sự ấy như là sự rồ-dại… vì phải xem-xét cách thiêng-liêng.”
Một đám đông bị kích động bởi tiếng hét, bởi thân thể co giật, bởi cảnh té ngã dây chuyền trên sân khấu — đó không phải là “xem xét cách thiêng liêng.” Đó là phản ứng của xác thịt trước một màn trình diễn cảm xúc. Người ta rời buổi nhóm với adrenaline dâng trào, chứ không phải với lòng ăn năn được Lời Chúa cắt xẻ (Hê-bơ-rơ 4:12). Có kịch tính, nhưng không có sự biến đổi. Có tiếng vỗ tay, nhưng không có sự thánh hóa.
III. NHỮNG “THÁNH SỐNG” TỰ PHONG — MỘT ĐỐNG XÁC THỊT ĐANG TRANH CÃI QUYỀN LỰC
Điều đáng buồn hơn cả là: chính những người đứng ra “điều khiển” các buổi trừ quỷ trình diễn ấy thường không dừng lại ở đó. Rất nhiều trong số họ — không phải tất cả, nhưng không ít — dần dần đòi hỏi hội chúng phải tôn xưng mình là những “người đặc biệt”, “được xức dầu hơn người khác”, có kẻ còn công khai yêu cầu tín hữu gọi mình là “cha thánh”, “thánh sống”, “tiên tri của thời đại”, không được chất vấn, không được phản biện, vì “đụng đến người được Chúa xức dầu là đụng đến chính Chúa.”
Đây là lúc chúng ta cần nhớ lại lời cảnh báo nghiêm khắc nhất mà chính Chúa Giê-xu từng thốt ra, dành riêng cho những kẻ nhân danh Ngài mà làm việc quyền năng:
“Ngày đó, sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao? nhân danh Chúa mà trừ quỉ sao? và lại nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao? Khi ấy, ta sẽ phán rõ-ràng cùng họ rằng: Hỡi kẻ làm gian-ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta!” (Ma-thi-ơ 7:22–23)
Đọc kỹ lại câu này: những người bị Chúa từ chối trong ngày sau rốt không phải là những kẻ vô thần. Họ là những người từng nhân danh Chúa, từng trừ quỷ, từng làm phép lạ — đúng những gì các “chức vụ trình diễn” hôm nay đang tự hào khoe khoang. Nhưng quyền năng bề ngoài, dù thật hay giả, không bao giờ là bằng chứng của việc “được Chúa biết.” Chính lòng vâng phục ý muốn Cha, âm thầm, khiêm nhu, mới là dấu ấn thật (Ma-thi-ơ 7:21).
Một đống xác thịt tranh cãi ai “xức dầu” hơn ai, ai “quyền năng” hơn ai, ai đáng được tôn vinh hơn — đó chính xác là bức tranh Phao-lô mô tả về những hội thánh còn “xác thịt”, còn tranh giành ai thuộc về Phao-lô, ai thuộc về A-bô-lô (1 Cô-rinh-tô 3:1–4). Hai ngàn năm đã trôi qua, nhưng căn bệnh cũ vẫn cứ tái phát, chỉ khoác thêm chiếc áo công nghệ mới: máy quay 4K, hiệu ứng ánh sáng, âm thanh xử lý AI, thuật toán tối ưu để video “viral.”
IV. NHƯNG LỜI CHÚA PHÁN — VÀ MỌI SỰ DỮ PHẢI CÂM NÍN
Vậy giữa cảnh hỗn loạn của sân khấu và tiếng gào thét ấy, đâu là hy vọng cho chúng ta?
Câu trả lời nằm ngay trong chính khung cảnh tại nhà hội Ca-bê-na-um mà chúng ta đã đọc. Trước khi con quỷ kịp thét lên, điều gì đang xảy ra? “Ngài dạy-dỗ trong ngày Sa-bát. Mọi người đều cảm-động về sự dạy-dỗ của Ngài; vì Ngài dùng quyền-phép mà phán” (Lu-ca 4:31–32). Quyền năng thật của Đấng Christ không nằm ở màn trừ quỷ giật gân — nó đã ở đó từ trước, âm thầm, trong chính Lời được giảng dạy có thẩm quyền. Việc trừ quỷ chỉ là sự xác nhận thêm cho điều đã hiện diện: Lời Chúa có quyền, và quyền ấy đủ để khiến ngay cả sự dữ mạnh mẽ nhất cũng phải cúi đầu, không cần ồn ào.
Đây chính là tin mừng cho mỗi chúng ta hôm nay, những người không đứng trên sân khấu, không có máy quay, không có ai vỗ tay khi ta cầu nguyện trong phòng riêng: Chúa Giê-xu không cần trình diễn để cứu chúng ta, và Ngài cũng không cần trình diễn để giải cứu chúng ta khỏi bất cứ điều gì đang trói buộc đời sống mình. Một lời từ Ngài — qua Kinh Thánh được đọc, qua Lời được giảng đúng đắn, qua Bí tích được thi hành trong đức tin thì Thánh Linh sẽ hành động bởi Lời Chúa — đủ sức mạnh hơn bất kỳ nghi thức gào thét, đặt tay dồn dập, hay hiệu ứng sân khấu nào.
Phao-lô đã nói với chúng ta bí quyết ấy: chúng ta không tự mình “hiểu biết” hay “chiếm lấy” quyền năng ấy bằng nỗ lực, bằng cảm xúc dâng trào, bằng kỹ thuật trình diễn. Đó là món quà:
“Về phần chúng ta, chúng ta chẳng nhận lấy thần thế-gian, nhưng đã nhận lấy Thánh-Linh từ Đức Chúa Trời đến, hầu được hiểu-biết những ơn mà chúng ta nhận-lãnh bởi Đức Chúa Trời.” (1 Cô-rinh-tô 2:12)
Cũng như người bị quỷ ám tại Ca-bê-na-um không giơ tay, không kêu van, không làm gì để được giải cứu — chính chúng ta cũng vậy. Sự cứu rỗi, sự giải phóng khỏi tội lỗi, khỏi mọi quyền lực tối tăm trói buộc đời sống, không đến từ việc chúng ta “đủ đức tin”, “đủ nước mắt”, “đủ kịch tính” trước bàn thờ. Nó đến hoàn toàn, chủ động, từ chính Đấng đã phán: “Hãy nín đi, và ra khỏi.” Sự dữ phải vâng lời Ngài — không phải vì chúng ta mạnh, mà vì Ngài là Chúa.
KẾT LUẬN
Thưa quý độc giả, sự phân định thuộc linh trong thời đại này không còn là một chọn lựa xa xỉ — nó là điều sống còn. Chúng ta đang sống trong thời đại mà công nghệ có thể khiến bất cứ điều gì trông “thật” hơn cả sự thật, nơi lượt xem và lượt chia sẻ có thể trở thành thước đo giả tạo cho “quyền năng thuộc linh”, và nơi lòng khao khát điều lạ lùng, giật gân của con người dễ bị lợi dụng nhân danh chính Đấng Christ.
Hãy trở lại tiêu chuẩn không bao giờ lỗi thời: Đấng Christ hành động qua Lời Ngài, trong thẩm quyền của Ngài, vì lòng thương xót của Ngài — không cần sự dữ làm chứng, không cần nạn nhân trình diễn, không cần đám đông vỗ tay. Bất cứ nơi nào Lời ấy bị thay thế bằng kịch tính, bất cứ nơi nào con người được tôn vinh thay vì Đấng Christ, bất cứ nơi nào sự dữ được trao micro thay vì bị buộc phải im lặng — nơi đó, dù mang danh nghĩa gì, cũng đang đi ngược lại chính điều Chúa Giê-xu đã làm tại Ca-bê-na-um.
Xin hội thánh khắp nơi, từ cộng đồng Việt Nam đến khắp thế giới, giữ mình tỉnh thức: đo lường mọi sự bằng Lời Chúa được giảng dạy trung tín, nhờ Thánh Linh hành động qua Lời Chúa như chính Chúa Jesus đã làm trong nhà Hội Ca-bê-na-um hôm nay, chứ không bằng những gì gây chấn động trên màn hình. Và xin mỗi chúng ta được an ủi: Đấng đã phán một lời khiến quỷ phải câm nín tại Ca-bê-na-um, hôm nay vẫn đang phán cùng một lời quyền năng ấy trên mọi điều tối tăm trong đời sống chúng ta — không cần chúng ta trình diễn gì cả, chỉ cần chúng ta tin.
Câu hỏi suy ngẫm
- Trong đời sống đức tin của tôi, tôi đang thật sự biết Chúa Giê-xu qua sự vâng phục âm thầm và Lời Ngài — hay tôi chỉ đang biết về Ngài như cách con quỷ trong nhà hội từng “biết”, mà lòng chưa hề được biến đổi?
- Khi đối diện với những hiện tượng thuộc linh gây kịch tính, gây chú ý, được quay dựng công phu để lan truyền — tôi có đang lấy Lời Chúa làm thước đo để phân định, hay tôi đang để cảm xúc và đám đông dẫn dắt lòng tin của mình?
- Tôi có đang tôn vinh bất kỳ con người nào — một mục sư, một “tiên tri”, một “người được xức dầu” — đến mức thay thế chỗ đứng chỉ thuộc về một mình Chúa Giê-xu Christ và Lời Ngài trong đời sống tôi không?
Cầu nguyện
Lạy Cha thánh khiết và đầy lòng thương xót, cảm tạ Ngài vì Con Ngài là Đấng Thánh của Đức Chúa Trời, Đấng có quyền năng thật, không cần phô trương, không cần trình diễn. Xin tha thứ cho chúng con những lúc lòng chúng con chỉ biết về Ngài mà chưa thật sự biết Ngài. Xin Thánh Linh Ngài đặt để tâm trí của Đấng Christ trong chúng con, sửa ngay những gì cong khom trong đời sống chúng con, và gìn giữ chúng con khỏi mọi sự giả hình phô trương nhân danh Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jêsus Christ. Amen.

