Cảm thấy suy sụp tinh thần có phải là tội lỗi không?
LỜI CHÚA
Con xin hỏi Vầng Đá muôn đời:
“Tại sao nỡ quên con, thưa Chúa?
Sao con phải đau buồn vì kẻ thù áp đảo?”
Xương cốt con gãy vụn khi có người chế nhạo,
Và liên tục căn vặn: “Thượng Đế ngươi đâu?”
Hồn ta hỡi, sao bồn chồn, buồn bã?
Cứ hy vọng nơi Ngài! Vì ta còn cảm tạ.
Ngài vẫn là Cứu Chúa, và Chân Thần ta.
(Thi Thiên 42:9-11 – Bản Diễn Ý)
Khi cuộc sống bình an, vật chất dư dật, bạn cho rằng sau này cuộc đời bạn có ra sao đi nữa thì đức tin của bạn chắc chắn không suy giảm. Đến một ngày bạn phải sống trong nghịch cảnh, khổ sở về vật chất, bị ức hiếp về tinh thần, bị chế giễu về niềm tin, thế là tinh thần suy sụp, đức tin chao đảo, niềm vui biến mất, bạn bắt đầu oán trách Chúa và tự hỏi có Chúa hay không? Bạn chẳng hơn gì tổ phụ của bạn đâu.
Dù có đức tin nơi Chúa nhưng khi tinh thần suy sụp thì bạn cảm thấy buồn rầu, cay đắng, suy nghĩ và nói những lời tiêu cực hoặc hành động sai trật. Làm sao đây?
Cần biết rằng cảm thấy bị suy sụp chưa phải là tội lỗi. Cảm thấy thất vọng và tuyệt vọng đối với bản thân hoặc đối với những việc đang xảy ra chưa phải là sai trái vì đó là cảm xúc tự nhiên của con người. Tuy nhiên cần nhớ rằng nếu để những cảm xúc đó lấn lướt và kéo dài thì sẽ phát sinh ý tưởng sai và hành động sai. Tình trạng suy sụp tinh thần kéo dài sẽ đẩy bạn đến chỗ xa rời cộng đồng và xa rời Đức Chúa Trời.
Thế nên phải “cắt cơn” suy sụp tinh thần bằng cách lập tức thưa trình với Chúa tình trạng suy sụp của mình. Hãy thưa với Chúa những bất mãn, những hoài nghi, những bất đồng của mình.
Tác giả Thi Thiên 42 xem Đức Chúa Trời là Vầng Đá muôn đời, xưng Ngài là Cứu Chúa, là Chân Thần. Thế nhưng có lúc ông hỏi Chúa sao Ngài quên ông; ông trách Chúa tại sao Ngài im hơi lặng tiếng bỏ mặc ông cho kẻ thù áp đảo, chế nhạo. Ông trực tiếp hỏi Chúa chớ không đi nói xấu Chúa hoặc chối bỏ Chúa.
Khi đến với Chúa, thành thật hỏi Chúa sẽ tìm được giải pháp cho tâm linh của mình. Dù nghịch cảnh còn đó nhưng bạn tin chắc rằng Chúa là Cứu Chúa, Chúa là Chân Thần. Khi cứ hy vọng nơi Chúa, cứ kiên nhẫn đợi chờ Chúa thì bạn không còn suy sụp nữa.
LỜI HỨA
Tôi kiên nhẫn đợi chờ Chúa Hằng Hữu,
Ngài cúi xuống nghe tiếng tôi kêu xin.
Ngài cứu tôi từ lòng hố diệt vong,
Đem tôi lên khỏi vũng bùn lầy;
Ngài đặt chân tôi trên vầng đá,
Cho bước tôi vững vàng.
(Thi Thiên 40:1-2 – Bản Diễn Ý)
Oaktreevu