KHI SỰ TÁI SINH PHÁ VỠ MỌI BIÊN GIỚI NGƯỜI
Kinh thánh : Công Vụ 4:32-37; Thi Thiên 93:1-2, 5; Giăng 3:7-15.
Lịch sử nhân loại từng đổ máu để xây dựng những “thiên đường hạ giới” — nơi tài sản được chia đều và sự công bằng được thiết lập bằng sức mạnh của thể chế. Nhưng mọi hệ tư tưởng cưỡng ép cuối cùng đều vỡ vụn trước lòng tham không đáy của con người. Vậy mà, tại Giê-ru-sa-lem thế kỷ thứ nhất, một cộng đồng nhỏ bé lại sống điều đó cách tự nhiên và rực rỡ đến mức không một thế lực nào dập tắt được. Bí ẩn của họ không nằm ở một cấu trúc kinh tế ưu việt, mà nằm ở một cuộc cách mạng tận thẳm sâu bản thể: Sự Tái Sinh. Khi trái tim hóa đá bị đập vỡ dưới chân Thập tự giá, tình yêu dâng hiến không còn là một nghĩa vụ ép uổng, mà là nhịp đập tự nhiên của một sự sống đời đời.
I. NI-CÔ-ĐÊM: SỰ NGHÈO NÀN CỦA MỘT TÂM HỒN GIÀU CÓ
Kinh Thánh không bao giờ phác họa Ni-cô-đem như một kẻ phản diện. Trái lại, ông là tinh hoa của nhân loại: Một giáo sư, một thành viên của Tòa Công Luận, một người giữ gìn các chuẩn mực đạo đức khắt khe nhất. Nhưng Kinh Thánh ghi lại một chi tiết đầy xót xa: “Ban đêm, người đến cùng Đức Chúa Jêsus…” (Giăng 3:2).
Bóng đêm ấy không chỉ là thời gian vật lý. Nó là bức tranh hiện sinh của một linh hồn: Có ánh sáng của tri thức, nhưng chìm trong sự tăm tối của sự sống; nắm giữ toàn bộ hệ thống tôn giáo, nhưng hoàn toàn xa lạ với hơi thở của Thiên Chúa.
Câu hỏi của ông: “Người đã già thì sanh lại làm sao được?” là câu hỏi logic nhất, trung thực nhất mà trí tuệ loài người có thể đặt ra. Khi đối diện với sự thánh khiết tuyệt đối, bản năng của chúng ta là tìm cách “làm lại từ đầu”, sửa chữa sai lầm, hoặc nâng cấp bản thân.
Nhưng Chúa Giê-su không mang đến một phương pháp tu thân. Ngài tuyên bố một bản án cho sự kiêu hãnh của xác thịt:
“Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng sanh lại, thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời.” (Giăng 3:3)
Sứ điệp ở đây vô cùng quyết liệt: Con người không cần được cải thiện, con người cần được tạo dựng lại. Một bức tranh hoen ố không thể sửa bằng cách tô thêm màu; nó cần một tấm toan mới hoàn toàn.
II. MẦU NHIỆM TÁI SINH: CƠN GIÓ CHỦ QUYỀN VÀ CON RẮN BỊ TREO LÊN
Làm thế nào để sự sống mới ấy xảy ra? Chúa Giê-su đưa ra hai hình ảnh đập tan mọi nỗ lực tự cứu của con người:
1. Cơn gió của Thần Khí (Sự tự do tuyệt đối)
“Gió muốn thổi đâu thì thổi, ngươi nghe tiếng, nhưng chẳng biết gió đến từ đâu và đi đâu…” Sự tái sinh không thể bị nhốt trong các giáo điều, không thể mua được bằng tiền hiến dâng, cũng không thể đạt được nhờ ý chí đạo đức. Nó là hành động chủ quyền, tự do và mầu nhiệm của Đức Thánh Linh. Chúng ta không tạo ra cơn gió, chúng ta chỉ có thể giương buồm để đón lấy nó.
2. Con rắn nơi đồng vắng (Sự ân sủng thụ động)
Chúa Jêsus đưa Ni-cô-đem về lại sa mạc rên xiết của tổ phụ ông. Khi dân Y-sơ-ra-ên bị rắn cắn, chất độc của sự chết lan tràn trong huyết quản. Không có bài thuốc nào, không có nghi lễ nào cứu được. Lối thoát duy nhất là một chỉ thị kỳ lạ:
“Xưa Môi-se treo con rắn lên nơi đồng vắng thể nào, thì Con người cũng phải bị treo lên dường ấy, hầu cho hễ ai tin đến Ngài đều được sự sống đời đời.” (Giăng 3:14-15)
Đây là tâm điểm của mọi minh triết cứu rỗi! Đức Chúa Trời không yêu cầu những kẻ đang hấp hối phải cố gắng bò đi làm việc thiện. Ngài chỉ yêu cầu họ: Ngước nhìn. Khi Con Người bị treo lên Thập tự giá, Ngài đã hấp thụ toàn bộ “nọc độc” của tội lỗi, sự phán xét và cái chết vào chính thân thể Ngài. Tái sinh không phải là nỗ lực làm điều gì đó cho Thượng Đế, mà là buông mình tin cậy trọn vẹn vào điều Đấng Christ đã làm xong cho chúng ta.
III. TỪ LINH HỒN ĐƯỢC CHỮA LÀNH ĐẾN MỘT CỘNG ĐỒNG KHÔNG THỂ BỊ NGĂN CẢN
Khi một linh hồn thực sự nhìn thấy “Đấng bị treo lên” và đón nhận hơi thở của Thánh Linh, điều gì sẽ xảy ra? Tôn giáo cá nhân lập tức nổ tung, nhường chỗ cho một thực tại cộng đồng chấn động trong Công Vụ 4.
“Vả, trong những người tin theo thì đồng tâm nhất ý với nhau, chẳng ai kể của mình là của riêng; nhưng kể mọi vật là của chung cho mọi người.” (Công Vụ 4:32)
Lịch sử thế giới đã chứng kiến vô số hệ thống “làm của chung” sụp đổ trong tham nhũng và độc tài. Tại sao? Vì người ta cố gắng áp đặt sự chia sẻ lên những trái tim chưa được tái sinh. Khi bản ngã vẫn còn đầy sự sợ hãi và ích kỷ, tài sản trở thành pháo đài bảo vệ duy nhất của con người.
Nhưng Hội Thánh ban đầu khác biệt ở điểm cốt tử này: Họ không chia sẻ vì bị luật pháp ép buộc, họ chia sẻ vì tình yêu đã giải phóng họ.
Khi Đấng Christ đã trở thành gia tài lớn nhất, thì tiền bạc rớt đài khỏi vị trí ngai vàng. Họ có thể bán ruộng đất và đặt dưới chân các sứ đồ vì trong sâu thẳm, họ đang đứng trên nền tảng của Thi Thiên 93: “Đức Giê-hô-va cai trị; Ngài mặc sự oai nghi… Ngôi Chúa đã lập vững từ xưa.” Nếu Đấng yêu thương tôi đang cai trị vũ trụ này, thì tôi còn phải sợ hãi tích trữ điều gì cho ngày mai? Việc dâng hiến không còn là một sự mất mát, mà là sự tuôn tràn tự nhiên của một chiếc ly đã được rót đầy ân điển.
IV. GIAO ĐIỂM CỦA HAI THẾ GIỚI: BẠN ĐANG Ở ĐÂU?
Ni-cô-đem và Hội Thánh trong Công Vụ 4 vẽ nên hai thế giới hoàn toàn tương phản:
-
Một bên là sự tìm kiếm cá nhân trong đêm tối; một bên là sự hiệp nhất dâng hiến giữa thanh thiên bạch nhật.
-
Một bên cố gắng “hiểu” mầu nhiệm bằng logic; một bên dạn dĩ “sống” mầu nhiệm bằng quyền năng.
-
Một bên bị trói buộc bởi sự an toàn của địa vị; một bên sẵn sàng buông bỏ mọi tài sản vì biết mình đã thuộc về cõi đời đời.
Hội Thánh ngày nay thường tự hào vì có những cơ sở vật chất khang trang, những hệ thống quản trị xuất sắc, những chương trình hoành tráng. Nhưng nếu thiếu đi sự tái sinh thật và tình yêu thật, chúng ta chỉ là một tập hợp của những “Ni-cô-đem hiện đại” – giữ của hơn là chia sẻ, xây dựng thương hiệu hơn là dâng hiến cho tha nhân.
Không một mô hình xã hội, không một chương trình giáo dục nào có thể nhổ bật rễ sự ích kỷ của nhân loại. Chỉ có tình yêu chảy ra từ Thập tự giá — nơi Con Đức Chúa Trời bị treo lên — mới có quyền năng làm tan chảy những trái tim chai đá, biến chúng ta từ những kẻ khư khư giữ lấy mạng sống mình, thành những con người sẵn sàng bẻ cuộc đời mình ra cho người khác.
CÂU HỎI SUY NGẪM
-
Về sự tự kiêu của lý trí: Tôi đang nỗ lực trở thành một “phiên bản đạo đức hơn” của chính mình bằng sức riêng, hay tôi đã thực sự đầu phục để Đức Thánh Linh tái tạo tôi từ một đống tro tàn?
-
Về sự an nghỉ trong ân sủng: Khi đối diện với những dằn vặt của tội lỗi, tôi đang cố gắng “lập công chuộc tội” hay tôi dám ngước mắt nhìn lên Đấng Christ trên Thập tự giá và tin rằng nợ của tôi đã được trả xong?
-
Về vương quyền và tài sản: Việc tôi sử dụng tiền bạc và thời gian hiện tại phản ánh điều gì? Rằng “Tiền bạc đang cai trị tôi” hay “Đức Giê-hô-va đang cai trị tôi”? Nếu Chúa cai trị, sự chia sẻ của tôi dành cho anh em mình đang ở mức độ nào?
Cầu nguyện
Lạy Đức Chúa Trời chí cao và đầy lòng thương xót!
Chúng con xưng nhận rằng trước sự thánh khiết của Ngài, mọi tri thức và nỗ lực đạo đức của xác thịt thảy đều tăm tối, nghèo nàn và ích kỷ như Ni-cô-đem trong đêm vắng.
Cảm tạ Chúa Jêsus đã chấp nhận bị “treo lên” Thập tự giá để hứng trọn nọc độc tội lỗi thay cho chúng con. Xin cơn gió chủ quyền của Đức Thánh Linh thổi tung mọi vỏ bọc tôn giáo kiêu ngạo, đập tan trái tim chai đá và sanh chúng con lại từ trên cao!
Khi đã nhận lãnh sự sống mới, xin giải phóng chúng con khỏi ách nô lệ của vật chất. Xin biến đổi Hội Thánh Ngài thành một cộng đồng rực rỡ tình yêu, biết mở rộng bàn tay dâng hiến và san sẻ không tính toán, bởi chúng con biết chắc mình đã thừa hưởng Vương Quốc không hề rúng động của Ngài.
Chúng con hiệp ý cầu nguyện, nhân Danh Cứu Chúa Jêsus Christ. A-men.
Pastor Paul Kiêm

