Kinh Thánh : I Phi-e-rơ 1:10-16 | Thi Thiên 98 | Ma-thi-ơ 11:25 | Mác 10:28-31
Giữa một thế giới vận hành bằng nguyên tắc đổi chác, niềm tin Cơ Đốc thường bị bóp méo thành một cuộc đầu tư thuộc linh. Chúng ta mang đến trước mặt Đấng Tạo Hóa một “bản kế toán” chi li của sự hy sinh và ngang nhiên đòi hỏi những phước hạnh tương xứng. Thế nhưng, Phúc Âm lại phơi bày một nghịch lý chói lòa: Vương quốc của Đức Chúa Trời không thuộc về những kẻ nắm chặt công đức, mà thuộc về những người dám mở tung đôi tay để đánh mất chính mình. Hành trình theo Đấng Christ chưa bao giờ là con đường tắt dẫn đến vinh quang trần thế, mà là một cuộc tuần hành đẫm nước mắt ngang qua Thập Tự Giá—nơi sự bắt bớ được đan kết mầu nhiệm với quyền năng quan phòng của Đức Thánh Linh.
1. Bản Kế Toán Của Xác Thịt Và Lời Oán Trách Cúi Đầu
“Nầy, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy” (Mác 10:28).
Lời tuyên bố của Sứ đồ Phi-e-rơ dội lại trong thẳm sâu tâm hồn của mọi tín hữu qua mọi thời đại. Dù khoác lên mình chiếc áo đạo đức lộng lẫy, bản tính tự nhiên của con người vẫn luôn vận hành theo một hệ thống “công đức – phần thưởng”.
Chúng ta rất dễ biến mối quan hệ thiêng liêng với Đấng Tạo Hóa thành một giao dịch thương mại lạnh lùng. Khi thốt lên “chúng con đã bỏ mọi sự”, thực chất cái tôi kiêu hãnh vẫn đang chễm chệ ngự trị trên ngai vàng của tấm lòng. Ta âm thầm tính toán với Chúa từng đồng dâng hiến, từng giọt mồ hôi phục vụ, từng giờ cầu nguyện mỏi mệt.
Và rồi, khi giông bão ập đến, hay khi phải chứng kiến những kẻ không tin kính lại phồn vinh thăng tiến, sự ghen tị và lời oán trách bắt đầu nhen nhóm. Ta ngước mắt chất vấn Đấng Toàn Năng: “Tại sao con trung tín mà vẫn chịu thiệt thòi? Sự hy sinh của con rốt cuộc có ích gì?” Chính sự kiêu ngạo thuộc linh này đã đánh cắp nhãn quan của chúng ta. Ta khao khát những phước hạnh xa vời nhưng lại dẫm đạp lên ân sủng hiện tại. Thật chua xót khi ta khép chặt cửa lòng với chính Hội Thánh của Ngài—phớt lờ những anh em yếu đuối mà Chúa đặt để quanh ta, và vô ơn trước những cánh tay từng mở ra cưu mang ta trong ngày khốn cùng. Ta nằng nặc đòi một Đấng Christ vinh quang ban phát mọi thứ theo ý mình, nhưng lại cự tuyệt bước đi trên con đường rỉ máu mà Ngài đã đi.
2. Cú Đánh Vỡ Sự Kiêu Ngạo Và Ân Sủng Cho Kẻ “Bé Mọn”
Đức Chúa Giê-xu không bao giờ thỏa hiệp với tư duy mặc cả xác thịt ấy. Lời cảm tạ Ngài dâng lên Đức Chúa Cha đã bóc trần một chân lý sắc bén: Mầu nhiệm của Vương quốc Trời bị giấu kín khỏi những kẻ “khôn ngoan sáng dạ”—những kẻ tự cậy vào tri thức, địa vị và đạo đức cá nhân—nhưng lại được mạc khải trọn vẹn cho những “trẻ nhỏ” (Ma-thi-ơ 11:25).
Chừng nào con người còn bám víu vào sự công bình riêng, tự phong mình là người đứng đầu, chừng đó họ còn đứng bên ngoài cánh cửa ân sủng. Lời của Đức Chúa Trời phải đập tan sự kiêu ngạo, tước đoạt sạch sẽ thứ ảo tưởng về công trạng, để đưa chúng ta trở về đúng vị thế của một kẻ ăn mày tâm linh.
Chỉ khi giật mình nhận ra đôi bàn tay mình thực chất trống rỗng và đầy dơ bẩn, ta mới có thể bám chặt lấy huyết đền tội của Đấng Christ. Ngài không gọi chúng ta đến để đổi chác. Ngài gọi chúng ta đến để chết đi con người cũ, và được xưng công chính hoàn toàn bởi sự thương xót vô giá của Ngài.
3. Dấu Vết Của Sự Quan Phòng: “Gấp Trăm Lần… Cùng Với Sự Bắt Bớ”
Đối diện với sự tính toán của Phi-e-rơ, Đức Chúa Giê-xu đưa ra một lời hứa chứa đựng nghịch lý vĩ đại nhất của đức tin: “Chẳng một người nào vì Ta và Tin Lành từ bỏ nhà cửa, anh em… mà ngay trong đời nầy không nhận được gấp trăm lần… cùng với sự bắt bớ” (Mác 10:29-30).
Ngài không hề vẽ ra một ảo ảnh về cuộc đời miễn nhiễm với thương đau. Cụm từ “cùng với sự bắt bớ” chính là dấu ấn huyết dụ xác thực nhất của một môn đồ chân chính. Nhưng mầu nhiệm thay, chính trong lò lửa hừng hực của thử thách, quyền năng quan phòng của Đức Thánh Linh lại tuôn đổ tỏ tường nhất.
Hãy nhìn vào thực tế sống động của đức tin: Một người trẻ bị gia đình ruột thịt khước từ, chịu muôn vàn khinh chê vì quyết định tin nhận Chúa. Họ mất đi một gia đình huyết thống, đối diện với sự cô lập cay đắng nhất. Nhưng ngay khi họ lê bước vào Hội Thánh với trái tim tan nát, phép lạ “gấp trăm lần” vỡ òa: Hàng chục người mẹ thuộc linh mở vòng tay ôm lấy họ, những người anh em xa lạ sẵn sàng sẻ chia từng bữa ăn, từng lời cầu nguyện, tiếp đón họ vào một gia đình vĩnh cửu được kết dính bằng huyết của Đấng Christ.
Sự quan phòng của Thánh Linh lấp đầy khoảng trống tột cùng bằng một sự bình an vượt quá mọi hiểu biết, mở ra những cánh cửa chu cấp mà lý trí hẹp hòi của con người không thể nào lường trước. Đó chính là sự bù đắp mầu nhiệm, là vinh quang ẩn giấu ngay trong cõi đời tạm bợ này!
Kết Luận: Bỏ Mọi Sự Để Được Chính Đấng Christ
Sự cứu rỗi đã được hoạch định từ trước buổi sáng thế, và các tiên tri đã tra xét kỹ càng một chân lý bất di bất dịch: Sự thương khó phải đến trước sự vinh hiển (I Phi-e-rơ 1:10-11). Chúng ta không thể đòi hỏi một vương miện lấp lánh kim cương khi Cứu Chúa của chúng ta phải đội trên đầu mão gai rỉ máu.
Đức tin không phải là một chiến dịch đầu tư để vơ vét phước hạnh đời này, mà là hành trình buông bỏ vạn vật để chiếm hữu kho báu tối thượng: Chính Đấng Christ.
Khi chúng ta thôi tính toán thiệt hơn, thôi oán trách và buông bỏ lòng ghen tị, tiếng hát khải hoàn của Thi Thiên 98 sẽ vang dội trong sâu thẳm linh hồn. Ơn cứu rỗi đã lan tràn khắp đất! Hội Thánh được lập ra không phải để làm nơi trú ẩn an nhàn, mà để phô diễn vinh quang rực rỡ của Đấng đắc thắng sự chết. Người đứng vững cuối cùng không phải là kẻ khoe khoang nhiều thành tích nhất, mà là người dám ẩn giấu toàn bộ cuộc đời mình trong bóng Thập Tự Giá, quỳ gối nhận biết rằng: Mọi sự mình có, hoàn toàn chỉ là ân sủng đã được dọn sẵn.
Câu hỏi suy ngẫm
-
Có khi nào trong sâu thẳm, tôi đang phục vụ, dâng hiến hoặc sống đạo chỉ để lập một “bản kế toán” ép Chúa phải ban phước lại cho mình?
-
Khi đối diện với thiệt thòi, bất công hay hàm oan vì cớ Lẽ Thật, phản ứng của tôi là oán trách Chúa, hay vui mừng vì được mang dấu vết của sự bắt bớ cùng Đấng Christ?
-
Tôi đang nhìn nhận Hội Thánh—những anh chị em quanh tôi—như thế nào? Tôi có đang tự tước đi phần thưởng “gấp trăm lần” về gia đình thuộc linh chỉ vì thái độ dửng dưng, hẹp hòi của chính mình?
Cầu nguyện:
Kính lạy Cha Từ Ái, Chúa tể của trời đất! Chúng con sấp mình xưng nhận sự kiêu ngạo, hẹp hòi và lòng dạ tính toán ti tiện của chính mình trước mặt Ngài. Nhiều lúc, chúng con miệng xưng theo Chúa nhưng lòng lại thèm khát vinh quang trần thế hơn là con đường Thập tự giá.
Xin đập tan mọi ảo tưởng về công đức riêng trong chúng con. Xin Đức Thánh Linh ban cho chúng con tâm tình của một “trẻ nhỏ”, biết buông bỏ mọi phô trương để vui thỏa trọn vẹn trong ân sủng đẫm máu cứu chuộc của Đức Chúa Giê-xu. Xin ban năng lực để chúng con can đảm ôm lấy nghịch cảnh, biết sống chết yêu thương và trân quý Hội Thánh mà Ngài đã đổ huyết mua chuộc. Chúng con hiệp ý cầu nguyện trong Danh Cứu Chúa Giê-xu Christ. Amen!
Pastor Paul Kiêm

