NGÔN NGỮ THẬP TỰ GIÁ: GIỮA CHỢ ĐỜI & CHỢ ĐẠO

 


Ngôn Ngữ Của Thập Tự Giá

Khi chúng ta thuộc lòng giáo lý nhưng lại quên mất thứ tiếng duy nhất mà cả Thiên Đàng lẫn những tâm hồn tan vỡ đều hiểu.

Kinh Thánh: 1 Cô-rinh-tô 9:19-23 | 1 Cô-rinh-tô 13 | Lu-ca 7:31-35 | Thi Thiên 33:1-5

Người đời ngoài chợ không có ngôn ngữ của thập tự giá. Họ không múa theo tiếng sáo Phúc Âm, cũng chẳng khóc theo tiếng than của sự ăn năn — điều đó không lạ. Nhưng nỗi đau lớn nhất của thời đại là khi chính cộng đồng mang danh Đấng Christ — nơi ngập tràn học vị thần học, ân tứ thuộc linh, những buổi nhóm hoành tráng và các bài giảng hùng biện — lại đánh mất thứ ngôn ngữ cốt lõi ấy: Tình yêu thương.

Bài viết này là một lời mời gọi mỗi Cơ Đốc nhân tự soi mình trước chiếc gương chói lọi của Lời Chúa, để xem chúng ta đang thật sự nói ngôn ngữ của Thiên Đàng, hay chỉ là những tiếng cồng khua vang giữa bối cảnh tôn giáo ồn ào.

I. Chợ đời: nơi thiếu vắng ngôn ngữ tình yêu

Chúa Giê-xu từng ví thế hệ của Ngài như những đứa trẻ ngồi ngoài chợ, thổi sáo không ai múa, than vãn không ai khóc (Lu-ca 7:31-32). Đó là bức tranh chân thực của một thế giới chưa được tái sinh. “Chợ đời” là nơi của đổi chác, tính toán thiệt hơn; nơi mọi mối quan hệ được định giá bằng lợi ích chứ không phải bằng Hesed — tình yêu giao ước.

Người đời nhìn thập tự giá như một sự điên rồ (1 Cô-rinh-tô 1:18). Vì thế, họ phán xét Giăng Báp-tít là “mắc quỷ dữ” khi ông sống khắc khổ, rồi lập tức mỉa mai Chúa Giê-xu là “kẻ tham ăn mê uống” khi Ngài ngồi chung mâm với người thu thuế. Tiêu chuẩn của thế gian sinh ra từ sự tự mãn và ích kỷ, nên không ai có thể làm vừa lòng họ.

Điều này không làm chúng ta ngạc nhiên. Chúng ta không thể đòi hỏi thế gian sống ra một tình yêu mà họ chưa từng kinh nghiệm.

II. Chợ đạo: khi tôn giáo ồn ào nhưng lại vắng tình yêu

Điều đáng rơi nước mắt hơn là khi “chợ đạo” — cộng đồng xưng nhận Danh Chúa — lại rơi vào cùng một sự trống rỗng, chỉ khác là được bọc trong lớp vỏ ngôn ngữ thuộc linh.

Sứ đồ Phao-lô từng cảnh cáo Hội Thánh Cô-rinh-tô — một hội thánh đầy dẫy ơn tiên tri, phép lạ, tiếng lạ và tri thức:

“Dù tôi nói được các thứ tiếng loài người và thiên sứ… dù tôi có tất cả đức tin dời núi được, nhưng không có tình yêu thương, thì tôi vẫn không là gì cả.” — 1 Cô-rinh-tô 13:1-2

Chúng ta hãy nhìn thẳng vào thực tại. Ngày nay, chúng ta có hàng trăm viện thần học, vô số hội đồng bồi linh, những kênh giảng dạy với hàng chục ngàn lượt xem. Nhưng những chương trình ấy có đang sản sinh ra một cộng đồng biết nhịn nhục, nhân từ, không ghen ghét, không kiêu ngạo?

Một cảnh thường thấy: Trong một nhóm Facebook Cơ Đốc, hai tín hữu tranh luận về “một lần được cứu, đời đời được cứu” suốt ba mươi bình luận, ai cũng trích Kinh Thánh rất chuẩn, ai cũng “thắng” về mặt giáo lý. Nhưng cũng chính hai người đó, khi biết tin một thành viên trong nhóm vừa mất việc và trầm cảm, lại không ai nhắn một câu hỏi thăm. Giáo lý đúng, nhưng lòng thì im lặng.

Nhiều khi, thay vì là muối và ánh sáng (Ma-thi-ơ 5:13-16), chúng ta lại xây những bức tường tôn giáo kiên cố để tự nhốt mình lại. Chúng ta gọi sự xa lánh tội nhân là “thánh khiết”, trong khi thực chất đó là sự sợ hãi và thiếu tình yêu thương để chủ động bước vào đời sống của người hư mất.

III. Khi tình yêu bước ra khỏi vùng an toàn

Chúa Giê-xu không cứu thế gian bằng cách đứng trên thiên đàng giảng đạo; Ngài nhập thể, bước vào giữa nhân loại, ăn uống với những kẻ bị tôn giáo ruồng bỏ. Ngài là hiện thân của bề rộng tình yêu thương.

Ngày nay, khi những người hầu việc Chúa bước ra khỏi bốn bức tường nhà thờ — cầm gậy bước ra sân golf, đến các sân chơi thể thao, ngồi lại quán cà phê để chạm đến những doanh nhân lạc lối hay những thanh thiếu niên chưa từng nghe Phúc Âm — họ đang học theo nhịp đập của trái tim Chúa Giê-xu, trở nên “mọi sự cho mọi người để cứu chuộc được một vài người” (1 Cô-rinh-tô 9:22).

Thế nhưng, bi kịch của Lu-ca 7 lại tái diễn: sự phán xét không đến từ người ngoại, mà đến từ chính những anh em cùng đức tin.

Bốn cảnh quen thuộc trong đời sống Hội Thánh:

  • Một mục sư trẻ làm video ngắn trên mạng xã hội để chạm đến giới trẻ chưa tin — bị các bậc trưởng lão cho là “làm màu”, “thế tục hóa chức vụ”.
  • Một tín hữu xăm hình, ăn mặc khác lạ bước vào nhà thờ lần đầu — nhận được ánh mắt dò xét nhiều hơn một lời chào đón.
  • Một người con hoang đàng, sau nhiều năm vắng bóng, rụt rè quay lại — câu đầu tiên anh nghe không phải “con đã về rồi” mà là “con đi đâu suốt bao năm qua vậy?”
  • Một ban chấp sự họp bàn cả buổi tối về màu sơn nhà thờ và kiểu ghế mới — nhưng quên hẳn việc gọi điện hỏi thăm gia đình một chấp sự vừa mất việc trong tuần đó.

Nếu một mục sư sống ẩn dật, người ta chê ông xa cách. Nếu ông bước ra sân golf hay sân bóng để truyền giáo, người ta lập tức gán mác ông là “thế tục hóa”, “ham vui”.

Đó chính là sự giả hình mà Chúa Giê-xu từng quở trách: chăm chút hình thức tôn giáo nhưng bỏ quên “sự công bình, sự thương xót và đức tin” (Ma-thi-ơ 23:23).

Khi một cộng đồng sẵn sàng ném đá những người đang liều mình ra “chợ đời” vì linh hồn tội nhân, cộng đồng ấy đang tự chứng minh mình chỉ là tiếng cồng khua vang.

IV. Ngôn ngữ thập tự giá là hành động có thể quan sát

Phao-lô không định nghĩa tình yêu bằng cảm xúc, mà bằng mười lăm động từ hành động: nhẫn nhục, nhân từ, không ghen ghét, không khoe khoang, không kiêu ngạo, không khiếm nhã, không tìm tư lợi, không dễ nóng giận, không ghi nhớ việc ác, dung thứ mọi sự, tin tưởng mọi sự, hy vọng mọi sự, chịu đựng mọi sự (1 Cô-rinh-tô 13).

Thử một phép đo nhỏ: Một nhóm tế bào dành nửa buổi nhóm để “xin cầu nguyện” cho một thành viên vắng mặt — nhưng nội dung lại là bàn tán chuyện riêng của người đó. Đó là hình thức của sự cầu thay, nhưng lại thiếu chính động từ đầu tiên của tình yêu: nhẫn nhục, không ghi nhớ việc ác. Một Cơ Đốc nhân giỏi Kinh Thánh nhưng chưa từng nhấc điện thoại hỏi thăm người anh em đang nằm viện — giáo lý đúng, nhưng ngôn ngữ tình yêu thì câm lặng.

Đó là ngôn ngữ Chúa Giê-xu đã nói trên cây thập tự: “Lạy Cha, xin tha cho họ” (Lu-ca 23:34). Ngôn ngữ ấy không được cấp chứng chỉ bởi bằng cấp thần học hay số lượng phép lạ, mà chỉ bật ra từ một tấm lòng đã bị thập tự giá đập vỡ và nặn hình lại.

V. Luật pháp và Phúc Âm

Đứng trước tiêu chuẩn của 1 Cô-rinh-tô 13, Luật Pháp chất vấn chúng ta: Ngươi có đang dùng chức vụ để tự tôn mình? Ngươi có đang ném đá anh em mình thay vì đồng hành cùng họ? Trước câu hỏi này, tất cả chúng ta đều phải cúi đầu nhận tội.

Nhưng tạ ơn Chúa vì Phúc Âm cất tiếng: Đức Chúa Giê-xu — Đấng bị “chợ đạo” khinh khi — đã không lùi bước. Ngài mang lấy sự phán xét, sự giả hình của chính chúng ta lên thập tự giá. Ngài đổ tình yêu của Ngài vào lòng chúng ta qua Đức Thánh Linh (Rô-ma 5:5), để tình yêu không còn là một đạo luật ép buộc, mà là hơi thở tự nhiên của một đời sống đã được tự do.

VI. Hãy học lại ngôn ngữ của Trời

  • Gửi Hội Thánh: hãy lấy tình yêu thương làm thước đo cho mọi mục vụ, thay vì số lượng và ân tứ. Một Hội Thánh giỏi lý luận nhưng thiếu lòng trắc ẩn là một Hội Thánh cần ăn năn.
  • Gửi mỗi cá nhân: trước khi phán xét phương pháp truyền giáo của người khác — dù ở sân golf hay bãi rác — vì nó không giống khuôn mẫu của mình, hãy tự hỏi: ta có đang đòi hỏi Đức Chúa Trời hành động theo kịch bản của ta?
  • Gửi những người đang ở “chợ đời”: đừng nản lòng khi bị hàm oan. Chúa Giê-xu đã đi con đường đó. Hãy tiếp tục “chịu đựng mọi sự”, bởi vì “sự khôn ngoan được xưng công bình nhờ những việc làm của nó” (Lu-ca 7:35).

Dù bạn đang đứng trên giảng đàn trang nghiêm hay đang cầm gậy thể thao giữa chợ đời nhộn nhịp, nguyện chúng ta đều nói thạo thứ ngôn ngữ duy nhất mà cả Thiên Đàng lẫn những tâm hồn vỡ nát đều hiểu: Ngôn ngữ của Thập Tự Giá.

Câu hỏi suy ngẫm

  1. Trải nghiệm tôn giáo, chức vụ và tri thức Kinh Thánh của tôi có đang sản sinh ra sự nhẫn nhục và nhân từ không, hay chỉ khiến tôi thêm kiêu ngạo?
  2. Tôi có đang bước ra khỏi vùng an toàn để chạm đến người hư mất, hay chỉ nấp sau vỏ bọc “thánh khiết” để phê phán những người dám dấn thân?
  3. Nếu Chúa nhìn vào đời sống tôi hôm nay, Ngài thấy tình yêu thật, hay chỉ thấy một hình thức tôn giáo trống rỗng?

Cầu nguyện

Lạy Chúa Giê-xu, Đấng đã từ bỏ vinh quang để bước vào “chợ đời” tăm tối tìm kiếm chúng con. Xin tha thứ vì nhiều lần con ồn ào trong tôn giáo nhưng lại câm lặng trong tình yêu. Xin tha thứ vì con đã dùng thước đo hạn hẹp của mình để phán xét những người anh em đang xả thân vì Phúc Âm. Xin đập vỡ lớp vỏ giả hình trong con, đổ đầy Thánh Linh Ngài, để từ nay, ngôn ngữ duy nhất con nói — bằng môi miệng và hành động — là ngôn ngữ của Thập Tự Giá. Nhân danh Chúa Giê-xu Christ. Amen.

Pastor Paul Kiêm


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *