PHƯƠNG THUỐC NGHỊCH LÝ: BỊ TREO LÊN ĐỂ CHÚNG TA ĐƯỢC SỐNG

 

Kinh Thánh: Dân Số Ký 21:4-9; Thi Thiên 78:17-22; Giăng 3:14-17; Phi-líp 2:6-11

Có một căn bệnh không thảo dược nào chữa được, và chỉ có một phương thuốc — hình dạng của chính thứ đã giết chúng ta, nhưng không mang nọc độc. Đó không phải là ẩn dụ. Đó là thập tự giá.


I. TIẾNG THAN GIỮA SA MẠC VÀ MẦU NHIỆM ĐƯỢC GIƯƠNG CAO

Năm thứ bốn mươi của cuộc xuất hành. Dân Y-sơ-ra-ên vòng qua đất Ê-đôm, và lòng dân “bị hao mòn” (Dân 21:4). Họ nói nghịch cùng Đức Chúa Trời và Môi-se: “Linh hồn chúng tôi đã chán ngán thứ đồ ăn đạm bạc này” (21:5). Thi Thiên 78 gọi tên chính xác điều đang xảy ra — không phải là một cơn cáu gắt nhất thời, mà là “thử Đức Chúa Trời” và nghi ngờ quyền năng của Ngài giữa đồng vắng (Thi 78:18-19). Đức Chúa Trời sai “rắn lửa” đến — tiếng Hê-bơ-rơ nehashim seraphim, loài rắn mà tên gọi mang gốc nghĩa “đốt cháy”. Nọc độc của chúng không chỉ giết thân xác; nó là hình bóng hữu hình của một cơn thịnh nộ vô hình.

Rồi bước ngoặt xảy đến: Đức Chúa Trời truyền Môi-se làm “một con rắn lửa, rồi treo nó lên một cây sào” — ai bị cắn mà nhìn lên thì được sống (21:8-9).

Chúa Jêsus, khi đàm đạo với Ni-cô-đêm — một giáo sư thuộc dân Y-sơ-ra-ên hẳn thuộc nằm lòng câu chuyện này — đã lấy chính hình ảnh đó làm chìa khóa giải nghĩa chính mình: “Xưa Môi-se treo con rắn lên nơi đồng vắng thể nào, thì Con người cũng phải bị treo lên dường ấy” (Giăng 3:14). Động từ Hy Lạp hypsoō — “treo lên, giương cao” — mang trong nó một nghịch lý kép: vừa là khổ hình nhục nhã nhất, vừa là sự tôn vinh cao trọng nhất. Phi-líp 2 gọi hành trình ấy là sự tự hạ mình (kenosis): Đấng vốn có hình Đức Chúa Trời đã “tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ” (Phi-líp 2:6-7), để rồi được “siêu tôn” (2:9) — chính là hypsoō ấy, chỉ ở dạng khác.

II. ĐỐI DIỆN VỚI SỰ THẬT: KHI NỌC ĐỘC TRONG TIM CHÚNG TA BỊ PHƠI BÀY

Đừng vội thương hại dân Y-sơ-ra-ên. Lời lằm bằm của họ không phải là một lời phê bình thực đơn — đó là sự khước từ chính Đấng đã rẽ Biển Đỏ, đã đổ man-na mỗi sáng. Thi Thiên 78 gọi thẳng tên: “sự phản nghịch”. Và Luật Pháp không thương lượng với sự phản nghịch — nó tố cáo, và nó giết.

Nọc độc của rắn lửa không phải là một tai nạn ngẫu nhiên rơi xuống từ trời. Nó là hình ảnh cụ thể của điều Luật Pháp vốn đã nói về chúng ta từ đầu: tiền công của tội lỗi là sự chết. Và ở đây, Luật Pháp lột trần một sự thật đau đớn hơn cả nọc độc — con người không có phương thuốc tự chế. Không một dân Y-sơ-ra-ên nào có thể nặn ra thuốc giải từ cát sa mạc. Không ai có thể tự hút nọc độc ra khỏi chính huyết quản mình.

Ví dụ : hãy nghĩ đến người đang chìm trong nợ nần vì những quyết định sai lầm liên tiếp — không phải vì tai họa từ trời rơi xuống, mà vì chính lòng tham và sự bất mãn không đáy đã dẫn dắt từng lựa chọn. Càng cố “tự cứu” bằng cách vay thêm để bù đắp, khoản nợ càng phình to. Đó chính là hình ảnh của xác thịt cố chữa nọc độc tội lỗi bằng chính nọc độc.

III. PHƯƠNG THUỐC CỦA TÌNH YÊU: ÂN ĐIỂN TUÔN TRÀO TỪ ĐẤNG BỊ TREO

Và đây là điều làm cho lý trí con người vấp phạm: Đức Chúa Trời không ban một cuốn cẩm nang thảo dược. Ngài ban một hình tượng của chính con rắn — hình dạng của tử thần — nhưng bằng đồng, không nọc độc, treo cao giữa trại quân. Phương thuốc mang dáng vẻ của căn bệnh, nhưng hoàn toàn trống rỗng quyền lực của nó.

Rô-ma 8:3 gọi đích danh điều này nơi Đấng Christ: Đức Chúa Trời “đã sai chính Con mình lấy xác thịt giống như xác thịt tội lỗi” — mang lấy hình hài của điều đã giết chúng ta, nhưng không một chút nọc độc tội lỗi trong Ngài. Trên thập tự giá, chính Đấng vô tội ấy trở nên sự rủa sả thay cho chúng ta — Luật Pháp trút toàn bộ cơn thịnh nộ của nó lên Ngài, để không còn giọt nào rơi trên kẻ tin. Đây không phải là công đức của chúng ta cộng thêm chút ân điển; đây là ân điển đến hoàn toàn từ bên ngoài chúng ta (extra nos) — treo lơ lửng giữa trời và đất, ngoài tầm với của mọi nỗ lực đạo đức.

Và mệnh lệnh duy nhất đi kèm phương thuốc ấy không phải là một nghi lễ, không phải một bài ca hay, không phải một lời hứa cải thiện đạo đức. Chỉ là: nhìn lên. Chúa Jêsus khẳng định: “hễ ai tin đến Ngài đều được sự sống đời đời” (Giăng 3:15). “Tin” ở đây không phải một khối lượng nỗ lực tinh thần — nó là chính xác cái nhìn của người sắp chết đang ngước mắt lên hình con rắn, không còn phân tích, không còn tìm dược thảo, chỉ còn ngước lên. Giăng 3:16-17 khép lại bằng chính lý do của tất cả: “Đức Chúa Trời yêu thương thế gian… hầu cho thế gian nhờ Con ấy mà được cứu.” Không phải để đoán xét — để cứu.

IV. MANG LỜI CHÚA VÀO ĐỜI THỰC: BƯỚC ĐI TRONG ÂN ĐIỂN MỖI NGÀY

Cá nhân: Ngừng nhìn xuống vết cắn của chính mình — nỗi xấu hổ, thất bại, vòng lặp tội lỗi cứ tái diễn. Cái nhìn ấy chỉ khiến nọc độc lan nhanh hơn. Hãy ngước mắt khỏi vết thương, dán vào thập tự giá.

Gia đình: Khi một người trong nhà lằm bằm, cay đắng, hay phản nghịch — đừng chỉ ném luật lệ vào họ. Hãy chỉ họ nhìn lên nơi chính bạn cũng từng được chữa lành, không phải bởi bạn xứng đáng, mà bởi ân điển từ bên ngoài đã tìm đến bạn.

Hội thánh: Đừng biến buổi nhóm thành nơi dạy thêm “thuốc giải tự chế” — nhiều bước, nhiều công thức tâm linh. Hội thánh chỉ có một điều để rao: cây thập tự đã được giương cao, hãy nhìn.

Xã hội: Một xã hội hấp hối vì nọc độc của chia rẽ, kiêu ngạo, và tự nghĩa thường tìm thuốc giải trong chính trị hay đạo đức công cộng — những nỗ lực đáng quý nhưng không đủ sức chữa căn bệnh thuộc linh. Chỉ Đấng bị treo lên mới đủ sức.

Hãy ngẫm xem, một người cha nhiều năm gồng mình “sửa mình” để làm gương tốt cho con, nhưng càng cố càng thất bại trong âm thầm, giấu kín sự kiệt sức sau nụ cười gượng ở nhà thờ. Điều ông cần không phải một chương trình kỷ luật bản thân mới — mà là ngừng nhìn vào chính mình, và ngước lên nơi gánh nặng ấy đã thật sự được cất đi rồi.

Câu hỏi suy ngẫm

  1. Tôi đang cố tự chế “thuốc giải” nào cho tội lỗi hay nỗi đau của mình — đạo đức, thành tích, sự bận rộn — thay vì ngước nhìn thập tự giá?
  2. Khi Luật Pháp lột trần sự bất lực của tôi, tôi có để nó dẫn tôi đến Đấng Christ, hay tôi trốn chạy trong mặc cảm và tự biện minh?
  3. “Nhìn lên” trong đời sống đức tin của tôi hôm nay có nghĩa cụ thể là gì — tôi cần ngừng nhìn điều gì, và bắt đầu dán mắt vào điều gì?

Cầu nguyện

Lạy Cha, chúng con đến trước mặt Ngài với nọc độc vẫn còn trong huyết quản — kiêu ngạo, phản nghịch, chán nản với chính ân điển Ngài ban mỗi ngày. Chúng con không có thuốc giải nào tự tay bào chế được. Xin cho mắt chúng con thôi cúi nhìn vết thương của mình, mà ngước lên nơi Con Ngài đã bị treo lên vì chúng con. Cảm tạ Ngài vì Ngài không đòi chúng con leo đến cây sào bằng công đức, chỉ đòi chúng con nhìn và tin. Xin gìn giữ cái nhìn ấy không rời khỏi thập tự giá, hôm nay và mọi ngày. Nhân danh Chúa Jêsus Christ, Amen.

Pastor Paul Kiêm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *