NHỚ NGÀY LÀM THẦY CÔ DẠY XÓA MÙ CHỮ CHO CÁC CON và BỊ CHÍNH QUYỀN VÂY BẮT CẤM DẠY TÌNH THƯƠNG

Lúc ấy cô Phạm Thị Thơm , Cô Huỳnh Thị Minh Thư , Cô Huỳnh Thanh Trâm cùng các em sinh viên rất nhiệt tình, tìm đủ cách dạy cho các em biết đọc, biết viết và hát chữ Việt Nam.
Nhưng phường Tân Hưng, Phú Thuận, Phú Mỹ và H.Nhà Bè điều động đủ kiểu sai nha đi phá lớp học của các con…
Bất ngờ lớn nhấn là lúc 7h sáng 20/11/2006 các con ùa tới nhà tôi, các con cầm theo trên tay là các bông hoa dại rất tươi mới hái ven đường quỳ gối đưa lên chúc mừng Thầy Cô…Vâng lúc ấy tôi không kìm nổi nước mắt và chỉ biết phản xạ ôm lấy các con để cảm ơn !
Giờ đứa nào cũng lớn, có đứa làm thợ, chủ doanh nghiệp, vài đứa mới vào đại học năm nay. Nhưng cũng nhiều đứa ra khỏi sự giúp đỡ là quên tất cả ơn thầy cô…cho dù các thầy cô đã nhiều năm tháng giúp miễn phí cho các con từ giấc ngủ miếng ăn…nhưng có điều chắc trở cho các con trên cuộc sống đều không thành công, phải chăng vì bài thầy cô dạy bí quyết đầu tiên của thành công là LÒNG BIẾT ƠN, NHỚ ƠN VÀ TRI ƠN các con vì mưu sinh nên đã đánh rơi xuống ven đường cỏ dại mất rồi phải ko ?
Tạ ơn Chúa đã dùng chúng con trong những ngày trời VN còn tối…Xin Chúa thêm ơn, thêm sự thông sáng cho các con lên người thật tốt theo ý của Ngài, amen

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *