NIỀM TIN BỊ THỬ THÁCH

Không thể sống nếu thiếu niềm tin. Nhưng niềm tin chịu thử thách và có thể bị đánh cắp. Cuộc đời buồn như hũ nút nhưng cũng có thể tươi vui.

Ta tin vào điều tốt lành nhưng điều tốt lành luôn bị điều xấu tước đoạt. Hằng ngày, ta tin ở những điều tốt đẹp sẽ đè bẹp cái xấu; nhưng cuối ngày ta lại đắng họng, đau xót khi cái xấu đè bẹp điều tốt. Cái xấu hằng ngày nhan nhản, có muốn sống tốt lại phải xem chừng có sống được không? Ta chẳng còn biết cái tốt có thật sự là tốt, khi cái xấu luôn luôn thắng thế.

Chúa bảo Phêrô và các môn đệ: “Thầy đây, đừng sợ”, nhưng cùng lúc ấy sóng gió vẫn không ngừng phá tan yên tĩnh. Chúa nói với Phêrô: “Cứ đến!” Ông Phêrô từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước, và đến với Đức Giêsu” (Mt 14,29), nhưng cũng lúc ấy, “thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và khi bắt đầu chìm, ông la lên: “Thưa Ngài, xin cứu con với!” (Mt 14,30). Niềm tin sao khó quá, muốn tin nhưng cứ mỗi lần xác tín lại chịu sự lay động, thử thách chực chờ. Cái xấu luôn chờ đợi dập tắt niềm tin mới được thắp lên, nhưng “tim đèn leo lét Chúa không nỡ thổi tắt” (Is 42,3).

Niềm tin bị mất cắp, một tay vừa ôm chặt lấy niềm tin, một tay kia đã làm rơi mất. Ta còn biết tin ai, ngay cả chính ta, nói vậy nhưng không làm thế. Ngay cả chính ta quyết tâm rồi lại rơi ngã. Niềm tin bị đánh cắp ngay trong chính ta. Ta vẫn buồn chán về chính ta. Ta đau khổ về chính ta, tự đánh cắp niềm tin của mình mỗi ngày. Niềm tin của ta non kém và dại khờ để rồi Chúa vẫn trách: “Người đâu mà kém tin vậy! Sao lại hoài nghi?” (Mt 14,31).

Cuộc sống làm cho ta hoài nghi rất nhiều, khi bên ngoài người ta nói thân mật với nhau nhưng trong tâm khảm lại muốn cấu xé nhau, người ta thường bảo: “Khẩu phật tâm xà”. Khi bên ngoài người ta lịch sự với nhau nhưng lại muốn gài bẫy nhau. Có bao nhiêu thứ giả dối thay phiên nhau cất tiếng mỗi ngày, sang sảng khắp nơi về lý tưởng cao đẹp, nhưng việc làm lại như đống rác. Có bao điều tốt đẹp được nói đến nhưng sẽ đạt được bao nhiêu. Hoài nghi trong ta cứ lớn lên theo từng ngày trong một xã hội thiếu thành thật và minh bạch. Chúa vẫn trách ta hoài nghi, ngay cả khi cầm tay đi bên Chúa. Xin Chúa hiểu cho cái hoàn cảnh cuộc sống, nó làm nên trong con người thái độ phòng thủ là hoài nghi là như thế.

Socrates lại nói “hoài nghi là khởi điểm của chân lý”. Theo Chúa, ta vẫn theo Chúa từng ngày, bước đi trong các sự kiện cuộc đời của ta và quanh ta. Ta vẫn hoài nghi về mọi thứ và ta vẫn quy chiếu niềm tin về Chúa, để rồi cũng tự nhủ, thân thưa với Chúa: “Xin ban thêm niềm tin cho con” (Lc 17,5). Qua nhưng lần lay động, ta xin được gia tăng niềm tin và niềm tin ấy chắc thắng. Bởi vì, chính Chúa đã chiến thắng sự dữ cuối cùng để niềm tin được cháy sáng.

Ta vẫn trên con đường đi tìm đến chân lý, vẫn còn gặp nhiều người đau khổ vì chân lý, vì sự thiện. Ta vẫn còn gặp nhiều nước mắt và ly biệt vì nhiều người còn hùa theo cái xấu làm hại người công chính.

Ta vẫn bước đi qua thử thách mỗi ngày bởi tay ta còn nắm chặt bàn tay Chúa, Đấng bảo đảm chân lý, sự thiện, tình yêu cuối cùng sẽ chiến thắng. Đó là bàn tay cần thiết dìu dắt ta đi giữa biển đời còn sóng gió.

Xin bàn tay Chúa luôn nắm chặt một tay chúng con, để chúng con còn có một điểm tựa vượt qua những thử thách và không để niềm tin bị đánh cắp. Từ đó, niềm tin lớn lên mỗi ngày.

Gm.Hoàng Kim Toan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *