KHI BẢN NGÃ ĐỐI DIỆN VỚI ĐẤNG TUYỆT ĐỐI (ngày 30/5/2026)

VƯỢT TRÊN MỌI QUYỀN BÍNH

Kinh thánh : Giu-đe 17, 20b-25 | Thi Thiên 63:2-6 | Mác 11:27-33

Có những câu hỏi ngỡ như chỉ là tàn tích của lịch sử tôn giáo, nhưng thực chất lại đang phơi bày hố sâu thăm thẳm trong linh hồn nhân loại.

“Ai cho ông quyền ấy?” – Đó không đơn thuần là lời chất vấn của giới tăng lữ Do Thái năm xưa, mà là tiếng vọng ngầm ẩn trong trái tim con người thời đại. Chúng ta khát khao sự hiện diện của Đức Chúa Trời nhưng lại cự tuyệt sự cai trị của Ngài; khao khát ơn phước nhưng khước từ sự vâng phục; nài xin bình an nhưng lại ngoan cố không chịu cúi đầu trước Đấng ban bình an.

Ba phân đoạn Kinh Thánh hôm nay đan kết thành một bức tranh mặc khải chói lọi: sự khô hạn của linh hồn khi mất Chúa, sự chao đảo của một cộng đồng khi chân lý bị thỏa hiệp, và sự nổi loạn của thế gian trước thẩm quyền của Đấng Christ. Nhưng chính giữa đỉnh điểm của sự phản kháng ấy, Phúc Âm lại vang lên vinh diệu nhất: Chúa vẫn là Đấng thanh tẩy, Đấng gìn giữ, và là Cứu Chúa của những kẻ tuyệt vọng không thể tự cứu chính mình.

1. Nút Thắt Tâm Linh: Không Phải “Ai Ban Quyền”, Mà Là “Ai Đang Ngự Trị?”

Trong Mác 11, giới tinh hoa tôn giáo đối diện với Chúa Jesus: “Ông lấy quyền nào mà làm những việc ấy?” (Mác 11:28). Họ ngỡ mình đang chất vấn một giáo sư nổi loạn, nhưng thực chất, họ đang đứng trước chính Hiện Thể vĩ đại – Đấng tạo tác mọi quyền bính cõi nhân sinh.

Họ không hề thiếu kiến thức, nhưng họ sợ hãi. Chân lý của Ngài đe dọa chiếc ghế quyền lực mà họ đang bám víu. Chúa Jesus xoay chuyển tình thế bằng một câu hỏi về phép báp-têm của Giăng: “Bởi trời hay bởi loài người?” Ngài dồn họ vào góc khuất của lương tâm: Nếu từ chối người dọn đường, làm sao họ có thể nhận ra Đấng Mê-si?

Đây là bi kịch lớn nhất của tâm tôn giáo. Bạn có thể là một chuyên gia về giáo lý, một người trung thành với truyền thống, giữ vững mọi lề lối, nhưng sâu thẳm bên trong, bản ngã vẫn chưa một lần thực sự đầu phục Đức Chúa Trời.

2. Sự Trống Rỗng Thánh Thiêng: Đền Thờ Còn Đó, Nhưng Vinh Quang Đã Rời Đi

Bối cảnh Mác 11 đặt chúng ta vào ngay thời điểm Chúa Jesus thanh tẩy đền thờ. Ngài không chỉ quở trách một vài gian thương, Ngài đang bóc trần một sự hoang tàn thuộc linh: Nơi đáng lý là trung tâm tương giao thiêng liêng nay đã bị biến thành một cỗ máy trục lợi, nơi hình thức che đậy sự kiểm soát và tư lợi.

Một Hội Thánh hay một cá nhân hoàn toàn có thể giữ nhịp độ sinh hoạt hoàn hảo – vẫn nhóm lại, vẫn hát thánh ca, vẫn dâng hiến – nhưng câu hỏi cốt tử là: Chúa có còn đang ngự trị như một Vị Chủ Tể, hay Ngài chỉ là vị khách qua đường trong đền thờ của bạn?

“Vì sự phản nghịch của con người không chỉ nằm ở những tội ác phô bày, mà nằm ở sự nổi loạn tinh vi: Biến Đức Chúa Trời thành kẻ bồi bàn phục vụ cho giấc mơ và dục vọng của chính mình.”

3. Thi Thiên 63: Cơn Khát Của Linh Hồn Như Sự Chữa Lành

Nếu Mác 11 phơi bày sự chai sạn, thì Thi Thiên 63 mở ra một con đường phục hồi rực rỡ:

“Hỡi Đức Chúa Trời, Chúa là Đức Chúa Trời tôi, vừa sáng tôi tìm cầu Chúa; Trong một đất khô khan, cực nhọc, chẳng nước, linh hồn tôi khát khao Chúa, thân thể tôi mong mỏi về Chúa.” (Thi Thiên 63:1)

Đây không phải là một cảm xúc thăng hoa thoáng qua. Đây là nhịp đập của một sinh linh nhận thức được sự giới hạn của chính mình. Cơ thể khát nước thì tìm nước, linh hồn khát Chúa thì phải tìm Chúa. Mọi thảm họa tâm linh đều bắt đầu khi ta dùng danh vọng, an toàn, sự công nhận, hay cả những thành tựu tôn giáo để thỏa mãn cơn khát thần thánh ấy.

Con người không thể tồn tại lâu dài bằng những gì không mang bản tính của Đức Chúa Trời. Linh hồn bạn hôm nay đang khát khao điều gì? Khi lòng không còn khát Chúa, đức tin chỉ là một xác ướp. Nhưng khi linh hồn còn biết khát, thì giữa sa mạc cằn cỗi nhất, mạch nước sự sống vẫn tuôn trào.

4. Lời Cảnh Tỉnh Từ Giu-đe: Giữ Mình Trong Tình Yêu Chẳng Phải Điều Mặc Nhiên

Thư Giu-đe ngắn gọn nhưng sắc lẹm như một lưỡi gươm phẫu thuật tâm hồn. Tác giả không ru ngủ cộng đồng bằng những lời êm tai. Ông gióng lên hồi chuông cảnh báo về những thế lực len lỏi bóp méo ân điển.

“Nhưng hỡi kẻ rất yêu dấu, về phần anh em, hãy tự lập lấy trên nền đức tin rất thánh của mình, và nhân Đức Thánh Linh mà cầu nguyện, hãy giữ mình trong sự yêu mến Đức Chúa Trời, và trông đợi sự thương xót của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta cho được sự sống đời đời.” (Giu-đe 1:20-21)

Đức tin không bao giờ tự vận hành bằng quán tính. Bạn không thể sống dựa dẫm vào di sản quá khứ hay ánh sáng thuộc linh của người khác. Nếu không bén rễ trong Lời Hằng Sống, không quỳ gối trong Thánh Linh, đức tin sẽ bị mục ruỗng từ bên trong. Giu-đe cũng cho ta thấy sự đa dạng của mục vụ: có người cần vòng tay an ủi, có người cần bị giật mạnh ra khỏi ngọn lửa. Chân lý luôn đòi hỏi sự đồng hành của một tình yêu khôn ngoan.

5. Lịch Sử Của Sự Nổi Loạn: Ta Muốn Quyền Lợi, Không Muốn Đầu Phục

Sự thật sắc bén mà ta phải đối mặt là đây: Con người vốn chuộng một Đức Chúa Trời hữu dụng hơn là một Đức Chúa Trời có thẩm quyền.

  • Chúng ta muốn Ngài chữa lành, nhưng cấm Ngài đụng chạm đến sự kiêu ngạo của mình.

  • Chúng ta muốn bình an, nhưng nhất quyết không đập bỏ những thần tượng trong lòng.

  • Chúng ta khát khao phước hạnh, nhưng từ chối bước qua cánh cửa của sự ăn năn.

Chúng ta muốn một bàn thờ không có thập tự giá. Mác 11, Giu-đe, và Thi Thiên 63 cùng chiếu chung một luồng sáng vào góc tối đó: Trái tim con người cần phải bị phá vỡ để được Đức Chúa Trời chinh phục lại từ đầu.

6. Sự Nghịch Lý Của Thập Tự Giá: Nơi Thẩm Quyền Gặp Gỡ Tình Yêu

Điều kỳ diệu, làm rung chuyển mọi nền tảng thần học của thế gian, nằm ở đây: Đấng bị con người chất vấn, lại chính là Đấng bước đến để cứu chuộc họ.

Ngài không dùng quyền lực thiên binh để đè bẹp những kẻ vô tín. Ngài dùng quyền lực ấy để gánh lấy tội lỗi của họ. Ngài không đáp trả sự kiêu ngạo bằng cơn thịnh nộ, Ngài đáp trả bằng những vết đinh trên đồi Gô-gô-tha. Ngài không chọn đứng trên đỉnh vinh quang để chứng tỏ sức mạnh; Ngài chọn đi vào cõi chết để chứng minh một tình yêu bất diệt.

Đó là bản chất của Phúc Âm. Không phải con người nỗ lực vươn lên để chạm lấy thần linh, mà là Đức Chúa Trời cúi xuống, ôm lấy nhân loại đổ nát.

“Vả, nguyền Đấng có thể gìn giữ anh em khỏi vấp phạm và khiến anh em đứng trước mặt vinh hiển mình cách rất vui mừng, không chỗ trách được…” (Giu-đe 1:24)

Lòng thương xót của Ngài chính là thẩm quyền tuyệt đối nhất.

Đối Diện Với Chính Mình: Lời Gọi Giữa Khoảnh Khắc Này

Ngay trong giây phút này, khi những dòng chữ này đang chạm vào tâm trí bạn, hãy để ánh sáng của Đức Thánh Linh rọi vào những khoảng tối tăm nhất:

  • Bạn đang phục vụ Chúa, hay đang cố tìm cách quản lý Ngài theo ý đồ của mình?

  • Có căn phòng nào trong linh hồn mà bạn chỉ mới mời Chúa “ghé qua thăm”, chứ chưa trao cho Ngài chìa khóa để “làm Chủ”?

  • Nỗi sợ hãi, tham vọng, hay một mối quan hệ nào đang ngồi trên ngai vàng của lòng bạn, thay vì Đấng Christ?

Luật pháp của Chúa đang phơi bày sự tự trị ngoan cố của chúng ta. Nhưng Phúc Âm không bao giờ dừng lại ở sự kết án. Phúc Âm băng bó. Phúc Âm phục sinh. Phúc Âm nói với bạn rằng: Ngay cả khi bạn khốn cùng nhất, Chúa vẫn đang chờ đợi để ban cho bạn sức sống mới.

KẾT LUẬN

Ba phân đoạn Kinh Thánh gặp nhau tại một giao điểm vĩ đại:

  • Thi Thiên 63 dạy linh hồn ta biết khát khao Đấng Tuyệt Đối.

  • Giu-đe vạch ra kỷ luật để giữ mình trong tình yêu thánh thiêng.

  • Mác 11 buộc ta phải hạ mình, phủ phục trước thẩm quyền của Vua Jesus.

Tất cả hội tụ tại Thập Tự Giá. Nơi đó, Đấng nắm giữ mọi thẩm quyền trong vũ trụ đã tự nguyện gánh chịu án phạt thay cho những kẻ không có một chút thẩm quyền nào để tự cứu mình.

Đó là bí nhiệm của đức tin. Đó là uy quyền của Phúc Âm: Chúa vẫn đang sống, vẫn đang hành động, vẫn đang cứu chuộc, và vẫn đang tể trị. Khước từ hay cúi đầu – sự lựa chọn thuộc về bạn.

Pastor Paul Kiêm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *