CHIẾC CHÌA KHÓA CỦA HỘI THÁNH VÀ SỰ SỐNG GIỮA CƠN BÃO
Kinh Thánh: A-mốt 7:10–17; Thi Thiên 19:7–10; II Cô-rinh-tô 5:19; Ma-thi-ơ 9:1–8; Giăng 20:21-23; II Ti-mô-thê 4:3-4
Sáng nay, chúng ta không bước vào một ngày yên ả giả tạo, mà đang đứng giữa một thế giới đầy bão tố. Không chỉ là những cơn bão của nền kinh tế chao đảo, của đạo đức suy tàn hay gia đình rạn nứt; mà bão đang gào thét ngay trong chính cõi lòng mỗi người. Giữa sự hỗn loạn ấy, Lời Chúa hôm nay không phải là những mảnh ghép rời rạc, mà là một tiếng sấm của ân điển vang vọng từ Cựu Ước đến Tân Ước. Đức Chúa Trời không im lặng, Ngài phán xét công bình, Ngài chủ động hòa giải, và Ngài đã trao chiếc chìa khóa quyền năng để tha tội và mở cửa sự sống cho nhân loại.
1. Những Lỗ Tai Ngứa, Nỗi Sợ Mất Tín Đồ Và “Sân Khấu Bê-tên” Của Thời Đại
Trong sách A-mốt, chúng ta chứng kiến cuộc đụng độ khốc liệt giữa Lời chân thật của Đức Chúa Trời và một hệ thống tôn giáo bưng bít sự thật. A-ma-xia, thầy tế lễ ở Bê-tên, đại diện cho một thứ tôn giáo “quốc doanh”, phục vụ lợi ích và sự êm ấm của con người. Ông ta đuổi tiên tri A-mốt đi, vì Lời Chúa mà A-mốt rao giảng quá gai góc, đụng chạm đến tội lỗi của dân sự.
Hãy nhìn thẳng vào thực tại thời kỳ sau rốt của chúng ta hôm nay, lời tiên tri trong II Ti-mô-thê 4:3-4 đang ứng nghiệm một cách đáng sợ: “Vì sẽ có một thời kia, người ta không chịu nghe đạo lành; nhưng vì họ ham nghe những lời êm tai, theo tư dục mà nhóm họp các giáo sư xung quanh mình, bịt tai không nghe lẽ thật, mà xây hướng về chuyện huyễn.”
Đâu là “Bê-tên” của ngày hôm nay? Đó là không ít hội thánh và cộng đồng niềm tin đang bị biến thành một sân khấu giải trí tâm lý. Nhiều người đến nhà thờ chỉ để tìm kiếm những lời ru ngủ, những câu chuyện lạ lùng hiếm có, vui tai, nịnh bợ cái tôi. Hệ quả đau đớn là, nhiều người chăn bầy, vì sợ “mất tín đồ”, sợ hội thánh sụt giảm số lượng và tài chính, đã từ chối giảng dạy sự cáo trách của Lời Chúa. Họ giấu đi lưỡi gươm sắc bén phơi bày tội lỗi, và thay vào đó là những bài diễn thuyết tâm lý học tự lực (self-help), dạy người ta cách làm giàu, cách thành công bề ngoài. Âm nhạc được đẩy lên cao trào, con người hát hò với vô vàn cảm xúc, nhưng sự rung động đó chỉ dừng lại ở hệ thần kinh mà không dẫn đến một tấm lòng tan vỡ ăn năn.
Nhưng Đức Chúa Trời không thỏa hiệp! Ngài vẫn sai Lời Ngài đến như sấm sét để đánh thức linh hồn chúng ta khỏi cơn mê sảng.
2. Sự Bại Liệt Linh Hồn Và Ánh Sáng Của Chân Lý
Khi Lời Chúa thực sự được rao giảng, bản ngã chúng ta thường chống cự. Nhưng Thi Thiên 19 nhắc nhở: “Luật pháp của Đức Giê-hô-va là trọn vẹn, bổ linh hồn lại… sự đoán xét của Đức Giê-hô-va là chân thật, thảy đều công bình.”
Khi Lời Chúa chiếu rọi qua những ảo ảnh của sự thành công tôn giáo bề ngoài, chúng ta bị buộc phải nhìn thấy bản chất thật của mình: Chúng ta chính là người bại liệt nằm trên giường trong Ma-thi-ơ 9. Có thể bạn đang cố mặc chiếc áo đạo mạo, nhưng thực chất tâm linh bạn đang tê liệt. Tê liệt vì mặc cảm quá khứ, tê liệt vì thói kiêu ngạo, tê liệt vì lo âu cơm áo gạo tiền đến mức lãng quên Đấng Tạo Hóa. Mọi nỗ lực “tự lực” hay những phương pháp tâm lý nhằm thoát khỏi sự bại liệt này đều vô vọng. Nan đề sâu xa nhất của loài người không phải là đói nghèo; nan đề sâu nhất là tội lỗi đã cắt đứt chúng ta khỏi Đức Chúa Trời.
3. Quyền Chìa Khóa: Ân Điển Chạm Vào Gốc Rễ
Kỳ vọng của thế gian đối với người bại liệt là một phép màu thay đổi hoàn cảnh (chữa đôi chân). Nhưng Chúa Jêsus đi thẳng vào gốc rễ của sự chết. Trước khi chữa lành thân thể, Ngài phán một lời vĩ đại nhất: “Hỡi con, hãy vững lòng; tội lỗi ngươi đã được tha.” (Ma-thi-ơ 9:2).
Các thầy thông giáo lầm bầm: “Chỉ Đức Chúa Trời mới có quyền tha tội!” Họ đã đúng về nguyên tắc, nhưng mù lòa trước thực tại: Đấng đang đứng trước mặt họ chính là Đức Chúa Trời nhập thể. Sự tha tội không phụ thuộc vào việc người bại liệt có khóc lóc đủ nhiều hay hứa hẹn sửa đổi hay không. Sự tha thứ là một hành động chủ động, trọn vẹn từ Đức Chúa Trời.
Nhưng thưa anh chị em, câu chuyện không dừng lại ở Ca-bê-na-um năm xưa. Sự hòa giải này đã được mang thẳng vào giữa chúng ta ngày hôm nay! II Cô-rinh-tô 5:19 chép: “Đức Chúa Trời vốn ở trong Đấng Christ làm cho thế gian lại hòa với Ngài… và đã giao đạo giảng hòa cho chúng tôi.”
Làm thế nào “đạo giảng hòa” ấy đến được với đôi tai của bạn sáng nay? Đức Chúa Jêsus Christ, sau khi phục sinh, đã không mang quyền tha tội ấy về cất giấu trên thiên đàng. Ngài đã ủy thác thẩm quyền đó lại cho Hội thánh qua Quyền Chìa Khóa (The Office of the Keys). Trong Giăng 20:21-23, Ngài phán: “Cha đã sai Ta thể nào, Ta cũng sai các ngươi thể ấy… Hãy nhận lãnh Đức Thánh Linh. Các ngươi tha tội cho ai, thì tội người đó được tha; còn các ngươi cầm tội ai, thì tội người đó bị cầm lại.”
Đây là cốt lõi của đức tin! Mục sư không phải là những diễn giả truyền cảm hứng, nhà thờ không phải là câu lạc bộ xã hội. Hội thánh là nơi nắm giữ chiếc chìa khóa của Nước Trời. Khi những đầy tớ thật của Chúa trung tín dùng Lời Chúa để cáo trách tội lỗi, đó là lúc chiếc chìa khóa đóng lại để đánh thức lương tâm cứng cỏi. Và khi một tội nhân tan vỡ, ăn năn nghe lời công bố từ bục giảng: “Nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ, tội lỗi anh/chị đã được tha,” thì chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa thiên đàng. Sự tha thứ ấy trên đất chắc chắn và hoàn hảo y như chính Đấng Christ phán dạy từ ngai vàng!
4. Áp Dụng: Vác Giường Và Bước Đi Giữa Bão Tố
Chúng ta đang sống trong thời đại đầy rẫy những thứ tôn giáo thỏa hiệp, vắng bóng quyền năng cứu rỗi thực sự. Bài học hôm nay thách thức chúng ta bằng những ứng dụng gai góc nhưng đầy năng lực:
-
Đừng tìm kiếm một tôn giáo nịnh tai: Hãy chạy khỏi những “sân khấu Bê-tên” chỉ biết hứa hẹn thành công và né tránh sự ăn năn. Hãy khao khát Lời chân thật, Lời dám phẫu thuật cắt bỏ khối u kiêu ngạo trong tâm hồn bạn. Không có sự cáo trách thật, ân điển chỉ là thứ hàng giả rẻ tiền.
-
Chiếc chìa khóa đã mở cho bạn: Nếu hôm nay lương tâm bạn đang gào thét cáo trách, ma quỉ đang dèm pha, hay sự khốn khó kinh tế đang vùi dập bạn, hãy bịt tai lại trước những tiếng ồn đó. Hãy lắng nghe tiếng phán của Hội thánh được ủy quyền từ Đấng Christ: “Tội lỗi con đã được tha.”
-
Đứng dậy trong sự xưng công bình: Sự chữa lành thể xác của người bại liệt đi theo sau sự tha tội để làm bằng chứng. Khi bạn biết chắc linh hồn mình đã được tha, bạn đã được hòa giải với Đức Chúa Trời. Mọi gánh nặng kinh tế, mọi gièm pha của thế gian không còn định nghĩa con người bạn nữa.
Sáng nay, bạn không còn nằm liệt trên chiếc giường của sự tuyệt vọng. Hãy vác nó lên! Hãy đối diện với ngày hôm nay bằng sức sống của một linh hồn đã được cứu. Cơn bão vẫn còn ngoài kia, nhưng mỏ neo của bạn đã cắm sâu vào ngai ân điển.
Câu Hỏi Suy Ngẫm & Tĩnh Tâm
-
Tôi có đang tìm kiếm một hội thánh và một bài giảng chỉ để thỏa mãn “lỗ tai ngứa”, mong được nghe về phước lành vật chất mà khó chịu khi Lời Chúa cáo trách tội lỗi của tôi không?
-
Khi đối diện với khủng hoảng, tôi thường tìm đến những cuốn sách “tự lực”, những triết lý thế gian, hay tôi chạy đến thừa nhận sự “bại liệt” của linh hồn mình trước Chúa?
-
Tôi có thực sự tin vào “Quyền chìa khóa” mà Đấng Christ đã giao cho Hội thánh — rằng khi tôi ăn năn và nhận lời xá tội nhân danh Chúa, tội lỗi tôi thực sự đã bị xóa sạch hoàn toàn trên thiên đàng?
-
Đâu là “Bê-tên” (những chỗ dựa an toàn, ổn định giả tạo, thỏa hiệp với thế gian) mà Lời Chúa sáng nay đang yêu cầu tôi phải đập bỏ?
-
Việc biết chắc mình đã được hòa giải với Đức Chúa Trời giúp tôi thay đổi thái độ thế nào khi phải vác “chiếc giường” gánh nặng kinh tế hay bệnh tật trong ngày hôm nay?
Lời Cầu Nguyện
Lạy Đức Chúa Trời, Đấng công bình và đầy lòng thương xót. Giữa một thời đại mà người ta thích nghe chuyện huyễn hoặc, chạy theo những giáo lý ru ngủ và thỏa hiệp, xin Chúa giữ chân chúng con trong chân lý của Ngài. Xin cứu Hội thánh khỏi nỗi sợ mất tín đồ mà đánh mất sứ mạng rao giảng sự thật. Cảm tạ Chúa Jêsus vì Ngài đã không để chúng con bơ vơ, nhưng đã trao lại Quyền chìa khóa cho Hội thánh để công bố ơn tha tội vĩ đại. Lạy Chúa, khi Lời Ngài cáo trách, xin cho lòng chúng con biết vỡ ra; và khi Lời Ngài tha thứ, xin cho linh hồn chúng con được bình an trọn vẹn. Xin ban sức sống của Thánh Linh để dẫu phải vác thập tự giá hay gánh nặng mưu sinh giữa nghịch cảnh, chúng con vẫn bước đi vững vàng như những kẻ đã được xưng công bình. Chúng con thành tâm cầu nguyện trong Danh Đức Chúa Jêsus Christ, A-men.

