BẢN TUYÊN NGÔN AUGSBURG (5) NHỮNG TÍN LÝ TRỌNG YẾU

ĐIỀU V: Công Tác

Để có thể ứng dụng đức tin này, công tác rao giảng Phúc âm và việc thi hành các Thánh lễ được thiết lập. Qua Lời Chúa và các Thánh lễ,  như là qua những công cụ, Đức Thánh Linh được ban cho (Giăng 20:22). Ngài tác động đến đức tin, khi nào và ở đâu nó làm hài lòng Đức Chúa Trời (Giăng 3:8), trong những con người nghe tin lành rằng Đức Chúa Trời xưng công nghĩa cho những người tin rằng họ nhận được ân điển vì cớ Đấng Christ. Điều này xảy ra không phải nhờ bởi những công trạng riêng của chúng ta, nhưng là vì cớ Đấng Christ.
Hội thánh chúng tôi lên án những người theo phái Anabaptists và những giáo phái khác đã nghĩ rằng bởi những sự chuẩn bị và những việc làm của họ, Đức Thánh Linh sẽ đến với họ mà không cần có Ngôi Lời ở bên ngoài.

ĐIỀU VI: Sự Vâng Phục Mới

Hội thánh chúng tôi dạy rằng đức tin này ràng buộc với việc sanh ra bông trái tốt (Ga-la-ti 5:22-23). Thật cần thiết để làm việc thiện theo ý muốn của Chúa (Ê-phê-sô 2:10). Chúng ta không nên dựa vào những việc làm để cho là xứng đáng với sự xưng nghĩa trước mặt Chúa. Sự tha thứ tội lỗi và sự xưng công nghĩa chỉ nhận được qua đức tin. Lời của Đấng Christ đã xác chứng rằng: “Các ngươi cũng vậy, khi làm xong việc phải làm, thì hãy nói rằng: chúng tôi là đầy tớ vô ích; điều chúng tôi làm là điều chắc phải làm.” (Lu-ca 17:10). Ambrose nói rằng: “Quy định của Đức Chúa Trời là hễ ai tin nơi Đấng Christ thì sẽ được cứu, được tha thứ tội lỗi một cách nhưng không, không hề bởi việc làm nào cả, chỉ bởi đức tin mà thôi.”

ĐIỀU VII: Hội Thánh

Hội thánh chúng tôi dạy rằng Hội thánh vẫn tồn tại mãi mãi. Hội thánh là hội của những người thánh (Thi thiên 149:1), là nơi Phúc âm được dạy một cách minh bạch và các Thánh lễ được thi hành một cách hiệp nghi. Đối với sự hiệp một của Hội thánh là cần phải thống nhất về giáo lý của Phúc âm và việc thi hành các Thánh lễ. Những nghi thức và lễ nghi được lập nên bởi con người ở mọi nơi cần nên giống nhau, không nhất thiết phải theo những truyền thống của con người, như Phao-lô đã nói: “Chỉ có một Chúa, một đức tin, một phép báp-têm, chỉ có một Đức Chúa Trời và một Cha của mọi người.” (Ê-phê-sô 4:5,6).

ĐIỀU VIII: Thế No L Hội Thánh

Nói một cách nghiêm chỉnh, Hội thánh là hội của các thánh đồ và các tín hữu thật. Tuy nhiên, cũng có nhiều kẻ giả hình, những người gian ác xen lẫn vào cộng đồng này trong sinh hoạt  (Ma-thi-ơ 13:24-30), đôi khi những con người gian ác này lại hợp pháp thi hành những Thánh lễ, như Đấng Christ nói rằng: “Các thầy thông giáo và người Pha-ri-si đến ngồi trên ngôi của Môi-se.” (Ma-thi-ơ 23:2). Các Thánh lễ và Lời Chúa có hiệu quả bởi vì Đấng Christ đã thiết lập và truyền lịnh, ngay cả khi những điều ấy được thực hiện bởi những người xấu.
Hội thánh chúng tôi đã lên án phái Donatists và những người giống như họ đã phản đối việc sử dụng hợp pháp chức vụ của những người xấu trong Hội thánh, và cho rằng công tác của họ là không ích lợi và hiệu quả.

ĐIỀU IX: Báp-têm

Về vấn đề Báp-têm, Hội thánh chúng tôi đã dạy rằng báp-têm là điều cần thiết cho sự cứu rỗi (Mác 16:16) và ân điển của Đức Chúa Trời được ban cho qua phương tiện là thánh lễ báp-têm (Tít 3:4-7). Họ dạy rằng con trẻ cần phải được báp-têm (Công vụ 2:38-39). Bởi việc dâng mình cho Chúa qua lễ báp-têm, họ nhận được ân điển của Đức Chúa Trời.

Hội thánh chúng tôi đã lên án phái Anabaptists từ chối việc làm báp-têm cho con trẻ và cho rằng con trẻ được cứu mà không cần phải làm báp-têm.

ĐIỀU X: Mầu Nhiệm Hiệp Thông (Tiệc Thánh)

Hội thánh chúng tôi dạy rằng: chính Chúa Giê-xu hiện diện cách đặc biệt trên, xung quanh và cùng với bánh và rượu  nho để như chính lời Ngài ban ra sự màu nhiệm qua thân và huyết của Đấng Christ , như lời thánh kinh để được ban và phân phát cho những người dự tiệc thánh (I Cô-rinh-tô 10:16). Họ phản đối những ai dạy dỗ theo cách khác.

(Còn nữa)