CÔI CÚT CẬU BÉ PHÚT CHỐC MẤT HẾT NGƯỜI THÂN

Côi cút cậu bé phút chốc mất hết người thân

Mỗi đêm về, Thành bơ vơ ôm bàn thờ mẹ và đứa em gái khóc. Giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt đẫm nhòe đã bao đêm tỉnh giấc gọi thầm tên mẹ, tên cha.

Hà Văn Thành, 12 tuổi, con anh Hà Văn Bình, chủ đò gây ra vụ tai nạn thảm khốc trên tại Bến Đất Phú Hưng, Thành phố Tuyên Quang khiến 9 người thiệt mạng, giờ như lạc lõng giữa cuộc đời.

Giông tố cứ liên tiếp dồn xuống đã khiến Thành thêm kiệt sức. Với chừng ấy tuổi nhưng em đã phải đảm đương hết mọi việc khi bỗng chốc “mất” hết người thân trong gia đình. Giờ, trong ngôi nhà đầy hương khói ấy chỉ còn bà ngoại bệnh ốm triền miên, hai bà cháu bám víu nhau lay lắt sống.

Côi cút cậu bé phút chốc mất hết người thân

Ngày Thành tiễn mẹ và em gái ra nghĩa trang trong buổi chiều tê tái

Chuyện của Thành, đớn đau của Thành nhiều người nghe qua cũng không cầm được lệ, khóc cho số phận hẩm hiu của gia đình cậu bé bất hạnh.

12 tuổi, Thành đã phải nghỉ học ở nhà phụ giúp bố mẹ, sớm bước vào cuộc mưu sinh trên những cánh đồng bám đuôi trâu, bò, lặn lộn giữa trưa hè rát mặt.

Thế nhưng, sự thiệt thòi không được đến lớp cùng bạn bè cũng không thấm bằng giây phút chứng kiến cảnh tượng đau thương khi trong buổi chiều đông lạnh giá, tay chống gậy tiễn đưa mẹ và em gái ra nghĩa trang.

Côi cút cậu bé phút chốc mất hết người thân

Công việc chính của Thành lúc này là nấu ăn, làm tất cả mọi việc để chăm sóc bà

Mẹ em, chị Nguyễn Thị Sáu và đứa con gái Hà Hồng ngọc, 5 tuổi đã vĩnh viễn nằm lại dưới đáy sông trong phút giây chủ quan của chồng.

Chuyến đò định mệnh ấy đã cướp đi của Thành tất cả, mẹ và em gái mất, bố thì đang bị tạm giam tại công an, giờ Thành chẳng biết mình phải bám dựa vào đâu.

Thành bảo, mỗi ngày trôi qua với em dài lắm, em chỉ mong mẹ, bố và em gái về thôi. Đôi khi em nằm mơ thấy mẹ về bảo là phải ngoan thì Tết này, mẹ sẽ mua áo mới, cho đi chợ huyện.

Giấc mơ con trẻ bám chặt Thành trong giấc ngủ chập chờn. Có khi nửa đêm tỉnh dậy, Thành gào khóc, tiếng khóc gọi mẹ nhói lòng.

Mỗi khi choàng tỉnh, Thành lại chạy đến bên bàn thờ, ôm di ảnh của mẹ và em gái vào lòng, ánh mắt nhìn đau đáu.

Côi cút cậu bé phút chốc mất hết người thân

Hàng ngày, Thành thay cha mẹ làm nhiệm vụ dọn dẹp nhà cửa

Mười ngày trôi qua, kể từ khi vụ đắm đò ngày 12/1 xảy ra, bà con, anh em hàng xóm vẫn phải thường xuyên sang động viên để Thành vơi bớt nỗi buồn.

Thành mếu máo: “Em phải tập làm tất cả. Lúc này em là chỗ dựa của bà, em sẽ làm để mọi người thấy em đã lớn..”

Công việc của Thành hàng ngày là sáng dậy sớm, quét nhà, và nấu ăn chăm bà. Hàng ngày, chu kỳ ấy cứ lặp đi lặp lại. Thế nhưng, Thành đang lo sợ khi nhà hết gạo sẽ không biết làm gì để nuôi bà ngoại đang đau yếu.

Bà Hà Thị Lạng, gần 80 tuổi nhắc đến đứa cháu tội nghiệp, giọng buồn như gió thoảng: “Tôi từng này tuổi rồi mà còn làm khổ cháu, biết nó vất vả nhưng sức già này còn có thể làm được gì hơn, thôi thì phó mặc cho trời vậy.”.

Côi cút cậu bé phút chốc mất hết người thân

Đâu đó, Thành vẫn ước ao như mọi năm mình sẽ được manh áo mới đi khoa xóm làng nhưng điều ước đó giờ sao quá xa vời.

Đâu đó, khi lứa bạn cùng thời trên cánh ruộng đồng khoe manh áo mới, háo hức chợ xuân, thì Thành, em chỉ ước và khao khát giá như có mẹ, có cha. Và trong đêm giao thừa, cả nhà vui vầy bên nồi bánh chưng, hai anh em khoe mặc áo mới, nhận lì xì.

Điều ước đó với Thành sao xa vời thế. Rồi đây, không biết cuộc đời của Thành sẽ đi về đâu trước ngã rẽ của số phận.

Mọi sự hỗ trợ của cộng đồng, độc giả đối với trường hợp cháu Hà Văn Thành có thể chuyển đến tận tay cháu Thành hoặc gửi theo địa chỉ: cháu Hà Văn Thành, con anh Hà Văn Bình, địa chỉ xóm 1, xã Viễn Châu, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

Giang Uyên- Hà Duy

Theo Bưu Điện Việt Nam