Nghịch Lý Của Ân Điển Giữa Trầm Luân Nhân Thế
KInh Thánh: Công Vụ 5:34–42; Giăng 6:1–15; Thi Thiên 27:1, 4, 13–14
Có hai bức tranh tương phản đang hiện ra trước mắt chúng ta: một đám đông cuồng nhiệt tung hô khi được ăn no, và một nhóm nhỏ bước ra khỏi công hội với tấm lưng rướm máu nhưng ánh mắt ngập tràn hân hoan. Một bên muốn tôn Chúa làm vua để thỏa mãn cơn đói khát thực tại; bên kia bị cấm nhắc đến Danh Ngài mà vẫn không thể nín lặng. Giữa những ngày tháng u tối của thời đại—khi tiếng bom đạn rền vang, đạo đức trượt dài và sự lừa dối bủa vây linh hồn—Lời Chúa không chỉ kể lại một tàn tích quá khứ. Lời ấy đang trực tiếp rọi sáng vực thẳm của cõi nhân sinh, đặt chúng ta trước một lựa chọn tĩnh lặng nhưng quyết liệt: Chúng ta khao khát một phép lạ để bảo toàn hiện sinh, hay khao khát chính Đấng đã hiến mình chịu nát tan?
1. Ảo Ảnh Của Lý Trí Và Sự Trì Hoãn Của Lòng Người
Bản tính tự nhiên của con người luôn tìm cách kiểm soát thực tại. Khi đối diện với năm ngàn người đang lả đi vì đói, Phi-líp đã thiết lập một bài toán kinh tế hoàn hảo: “Hai trăm đơ-ni-ê bánh cũng không đủ”. Cách đó không xa về mặt tư tưởng, trong chốn công hội uy nghiêm, giáo sư Ga-ma-li-ên lại trình bày một giải pháp đầy khôn ngoan của giới tinh hoa trước phong trào của các sứ đồ: Hãy trung lập, hãy chờ xem. Cả bài toán của Phi-líp và lời khuyên của Ga-ma-li-ên đều trần trụi phơi bày tiếng nói của Luật Pháp. Luật Pháp vạch trần sự bất lực tột cùng của nhân loại trước nghịch cảnh. Dù tính toán bằng tài nguyên (như Phi-líp) hay bằng mưu trí (như Ga-ma-li-ên), kết quả cuối cùng luôn là “không đủ” và “bế tắc”. Tệ hơn nữa, sự thận trọng trần thế ấy chính là cách con người dùng lý trí để trì hoãn sự vâng phục. Họ không chống lại lẽ thật, nhưng tuyệt nhiên không dấn thân. Sự “trung lập” tưởng chừng vô hại ấy lại là một nỗ lực xác thịt nhằm giữ mình an toàn ở bên ngoài sự sống của Đức Chúa Trời. Khi con người dựa vào những đồn lũy trần gian để tìm kiếm sự bảo đảm, Luật Pháp lên tiếng phá vỡ mọi ảo tưởng đó: nỗ lực tự cứu của loài người là một sự hư không.
2. Bữa Tiệc Nơi Hoang Mạc Và Vị Vua Bị Hiểu Lầm
Vượt lên trên sự kiệt quệ của lý trí, Đấng Christ đem đến một thực tại khác. Từ năm chiếc bánh lúa mạch tồi tàn—phần ăn của một đứa trẻ—Ngài tạ ơn và bẻ ra. Ngài ban phát không dựa trên sự xứng đáng hay khả năng chi trả của đám đông. Ngài cho họ no nê, dư dật. Đó chính là bức tranh nguyên thủy của Phúc Âm: Ân sủng được ban cho vô điều kiện.
Thế nhưng, bi kịch của nhân loại lại ẩn giấu ngay trong chính sự no đủ ấy. Đám đông nhìn thấy phép lạ, nhưng lại mù lòa trước Đấng làm phép lạ. Họ xông đến để ép Ngài làm vua. Giữa lúc xã hội nhiễu nhương, họ tuyệt vọng tìm kiếm một lãnh tụ chính trị, một vị vua giải quyết vấn đề dạ dày, dẹp yên quân thù nhưng không hề đụng chạm đến cõi linh hồn đầy tội lỗi của họ.
Chúa Giê-xu đã lặng lẽ lánh đi. Ngài từ chối chiếc vương miện đúc bằng tham vọng của xác thịt. Ngài không đến để vá víu những đổ vỡ tạm bợ của thể xác, mà đến để ban chính Thân Thể Ngài làm Bánh Hằng Sống. Ngài phơi bày một tấm gương sắc lạnh: Người ta có thể đi theo Chúa rất đông, nhận muôn vàn ân huệ, mà vẫn không hề thuộc về Ngài.
3. Bản Lĩnh Của Thập Tự Giá Giữa Thế Giới Rối Ren
Trái ngược với đám đông tìm bánh, các sứ đồ hiện diện như một nghịch lý gây bối rối. Bị lăng nhục, bị đánh đòn, bị tước đoạt quyền lên tiếng, nhưng họ bước ra khỏi tòa án với lòng vui mừng.
Họ không vui vì mắc chứng vĩ cuồng hay yêu thích sự chịu đựng khổ hạnh. Niềm hân hoan ấy là hoa trái Thánh Linh của những kẻ nhận ra mình đang được đồng hình đồng dạng với Đấng đã chịu đóng đinh. Tôn giáo thế gian hứa hẹn vinh quang, quyền lực và sự an toàn. Nhưng chân lý của Thập Tự Giá lại nói khác: Được mang lấy sự sỉ nhục vì Danh Ngài chính là vinh dự tối thượng.
Lúc này đây, thế giới của chúng ta đang dấy lên biết bao “Thêu-đa” và “Giu-đa” kiểu mới—những hệ tư tưởng mị dân, những lời hứa hẹn hòa bình giả tạo, những phong trào dối gạt lòng người. Tất cả rồi sẽ “tan lạc chẳng còn chi nữa”. Phúc Âm tuyên bố rành rọt: Sự sống đích thực không đến từ việc né tránh những mất mát trần gian, mà tuôn trào từ việc hiệp một trọn vẹn với Đấng đã trao phó chính Ngài cho chúng ta.
4. Nơi Trú Ẩn Duy Nhất Của Linh Hồn
Giữa những ngày tháng mà lịch sử nhân loại dường như trượt dài xuống vực thẳm của chiến tranh và dối gian, sự sợ hãi rất dễ bóp nghẹt đức tin của chúng ta. Giống như vua Đa-vít khi bị kẻ thù vây hãm, phương cách duy nhất không phải là tìm thêm vũ khí hay trốn chạy vào một ý thức hệ nào đó.
Thay vì dán mắt vào những bản tin tuyệt vọng, tâm linh chúng ta được mời gọi hướng về đồn lũy duy nhất: “Được ở trong nhà Đức Giê-hô-va trọn đời tôi” (Thi Thiên 27:4). Đền thờ ấy ngày nay chính là Đấng Christ. Khi một linh hồn bằng lòng nương náu trong Lời Chúa và cậy trông vào ân sủng được ban phát qua các Bí tích, người đó không còn sợ hãi bất cứ thế lực nào của bóng tối. Bánh thật đã được bẻ ra. Danh thánh đã chịu sỉ nhục để cứu chuộc chúng ta. Vậy thì, “Đức Giê-hô-va là đồn lũy của mạng sống tôi, tôi sẽ sợ ai?”
Câu Hỏi Suy Ngẫm
-
Sự “thận trọng” và “khôn ngoan” trần thế có đang trở thành lớp vỏ bọc để tôi trì hoãn việc sống chết với Phúc Âm?
-
Giữa những khủng hoảng hiện tại, tôi đang khẩn thiết tìm Chúa vì khao khát chính Ngài, hay chỉ đang mượn Danh Ngài để giải quyết những “cơn đói” của cuộc đời mình?
-
Nếu việc mang Danh Đấng Christ khiến tôi mất đi uy tín, quyền lợi hoặc sự an toàn, tôi sẽ phản ứng bằng sự oán trách hay bằng niềm hân hoan của thập tự giá?
-
Đâu là những đồn lũy vật chất hoặc tinh thần mà tôi đang dựa dẫm, thay vì hoàn toàn an nghỉ trong ân sủng vô điều kiện của Chúa?
-
Nếu hôm nay phải đưa ra lựa chọn giữa việc “được vinh quang cùng thế gian” và “chịu sỉ nhục cùng Đấng Christ”, linh hồn tôi sẽ tĩnh lặng buông neo ở bến bờ nào?
Cầu Nguyện
Lạy Đức Chúa Trời là Cha Đời Đời,
Giữa tiếng ồn ào của một thế giới đang vỡ vụn và sự dối lừa tinh vi của chính cõi lòng mình, xin Ngài thương xót rọi ánh sáng chân lý vào nơi sâu thẳm nhất của chúng con. Xin tha thứ cho những lần chúng con lợi dụng Danh Ngài để tìm kiếm sự an nhàn, những lúc chúng con giữ thái độ trung lập hèn nhát để né tránh thập tự giá. Xin Luật Pháp Ngài bẻ vụn cái tôi kiêu hãnh và sự tính toán khô cằn của lý trí chúng con, để chúng con thấy mình thực sự trắng tay và bần cùng nếu vắng bóng ân sủng.
Lạy Đức Chúa Giê-xu Christ, Ngài là Bánh Sự Sống đã cam chịu nát tan vì chúng con, là Danh Thánh đã chịu sỉ nhục để giải rải chúng con khỏi án phạt đời đời. Xin lấp đầy sự trống rỗng của chúng con bằng chính Thân Thể và Huyết Thánh Ngài. Xin ban cho chúng con bản lĩnh vĩ đại của đức tin: dạn dĩ bước đi giữa tối tăm, kiên vững rao truyền lẽ thật, và vui mừng khi được dự phần trong sự thương khó của Ngài. Bởi cớ Ngài là đồn lũy vững an duy nhất của mạng sống chúng con. A-men.
Pastor Paul Kiêm

