NGÀY 5/7. LỄ KỶ NIỆM

Người Cơ Đốc có cần tổ chức lễ kỷ niệm và cảm tạ không? Chúa có hài lòng về việc đó không?

LỜI CHÚA

Hỡi trời, hãy hát! Hỡi đất, hãy vui mừng! Hỡi các núi, hãy lên tiếng hát xướng! Vì Đức Gia-vê đã yên ủi dân Ngài, cũng thương xót kẻ khốn khó. (Ê-sai 49:13)

Chúng ta phải ghi nhớ ngày hôm nay đến muôn đời, vì hôm nay là ngày Chúa Hằng Hữu ra tay toàn năng giải thoát chúng ta khỏi ách nô lệ Ai-cập. Khi Chúa hằng Hữu đã đem ta vào đất rất phì nhiêu, là đất Chúa Hằng Hữu đã hứa với các tổ tiên, hằng năm phải nhớ kỷ niệm ngày này, là ngày mồng mười tháng giêng. (Xuất Ai Cập ký 13:3-5 – Bản Diễn Ý)

Trước hết chúng ta cần hiểu điều ông Phao-lô viết: “Anh em còn giữ ngày, tháng, mùa, năm ư!” (Ga-la-ti 4:10) Ông viết cầu này nhằm cảnh cáo tín hữu đã từ bỏ ân điển của Chúa và quay trở lại với những tập tục, luật lệ của tín ngưỡng trước khi tin Chúa. Ông không có ý ngăn cấm việc tổ chức lễ kỷ niệm hoặc cảm tạ, cũng không cho rằng tổ chức các lễ là sai lầm. Thứ nhì, nếu người tin Chúa có tổ chức lễ thì “đừng cho ai xét đoán anh em về món ăn thức uống, về lễ nghi, trăng mới hay lễ cuối tuần” (Cô-lô-se 2:16).

Vì sao xưa kia dân I-sơ-ra-ên tổ chức lễ kỷ niệm hoặc lễ cảm tạ Chúa? Vì Đức Chúa Trời muốn tất cả các tầng lớp trong dân I-sơ- ra-ên (ngươi, con trai và con gái ngươi, tôi trai và tớ gái, khách lạ, kẻ mồ côi và người goá bụa) ghi nhớ những việc Chúa làm trong lịch sử dân I-sơ-ra-ên. Và thông qua lễ, Chúa sẽ ban phước cho dân sự của Ngài để cho niềm vui của họ được trọn vẹn.

Về phần Hội thánh của Đức Chúa Trời ngày nay, lễ kỷ niệm hoặc lễ cảm tạ được tổ chức để (1)ghi nhớ việc Chúa làm cho Hội thánh, cho gia đình và cho các cá nhân. Đối với dân I-sơ-ra-ên xưa kia sự kiện quan trọng mà họ phải ghi nhớ và kỷ niệm là sự kiện Đức Chúa Trời giải thoát họ ra khỏi ách nô lệ tại Ai-cập và dẫn dắt họ vào miền đất hứa. Đối với chúng ta ngày nay Chúa đã cứu chuộc chúng ta, giải thoát chúng ta khỏi ách nô lệ tội lỗi, ban cho chúng ta sự sống đời đời là lý do để chúng ta cảm tạ và ca tụng Ngài. (2)Ghi nhớ việc Chúa làm trong quá khứ cũng mang ý nghĩa nhắc nhở thế hệ hậu sinh biết Chúa đã làm gì để họ ghi nhớ và tiếp tục tin cậy Ngài. (3)Vui mừng về những điều Đức Chúa Trời thi thố nên chúng ta tổ chức lễ kỷ niệm, lễ cảm tạ. Những năm tháng tin Chúa và theo Chúa không phải là những ngày lặng lẽ và u buồn. Đó là những ngày phước hạnh, vui mừng cho nên có kỷ niệm, có cảm tạ.

LỜI HỨA

Ngươi, con trai và con gái ngươi, tôi trai và tớ gái, khách lạ, kẻ mồ côi và người goá bụa đều sẽ vui vẻ mà giữ lễ đó… Vì Gia-vê Đức Chúa Trời ngươi sẽ ban phước cho các mùa màng và mọi công việc của tay ngươi; rồi ngươi sẽ vui mừng trọn vẹn. (Phục Truyền Luật Lệ Ký 16:14, 15)

Oaktreevu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *