Khám phá sự Xưng Công Chính Bởi Đức Tin qua Ê-sai 38 và Ma-thi-ơ 12
Nếu có một căn bệnh trầm kha nhất của nhân loại, đó không phải là bệnh tật thể xác, mà là khao khát tự xưng công chính bằng nỗ lực của chính mình. Chúng ta luôn muốn cầm trên tay bản lý lịch những “việc lành” để mặc cả với Đức Chúa Trời. Nhưng Lời Chúa hôm nay giáng một đòn mạnh mẽ đập tan mọi ảo tưởng đó. Dưới lăng kính của Phong trào Cải Chánh, chúng ta sẽ chứng kiến sự đụng độ khốc liệt giữa Luật Pháp (sự đòi hỏi, bản án tử hình, ách nô lệ) và Phúc Âm (ân sủng, sự giải cứu, sự yên nghỉ). Hãy cùng khám phá xem làm thế nào Đấng Christ lại trở thành Đền Thờ vĩ đại hơn, Chúa của ngày Sa-bát, và là Đấng thay thế mọi sinh tế bằng lòng thương xót trọn vẹn của Ngài.
HAI PHÂN ĐOẠN, MỘT MẠCH ÂN SỦNG
Các bài đọc Phụng vụ hôm nay đưa chúng ta đi từ giường bệnh tuyệt vọng của vua Ê-xê-chia trong Cựu Ước (Ê-sai 38) đến cánh đồng lúa mì nơi các môn đồ đang đói lả trong Tân Ước (Ma-thi-ơ 12). Thoạt nhìn, hai bối cảnh này dường như không liên quan. Nhưng khi áp dụng nguyên tắc Lấy Đức Kitô làm trung tâm (Christocentric), toàn bộ Kinh Thánh mở ra trước mắt chúng ta như một bức tranh thống nhất: Đức Chúa Trời là Đấng nghe tiếng kêu than, ban sự sống, và bày tỏ lòng thương xót vượt trên mọi luật lệ khô khan.
II. GIẢI NGHĨA XUYÊN SUỐT: TỪ CỰU ƯỚC ĐẾN TÂN ƯỚC
1. Ê-sai 38: Bản Án Của Luật Pháp và Lời Kêu Cầu Của Xác Thịt
Văn đoạn mở ra với một bản án tối hậu từ Đức Giê-hô-va dành cho vua Ê-xê-chia: “Hãy dặn dò việc nhà ngươi; vì ngươi sẽ chết, chẳng sống được nữa đâu.”
Về mặt thần học, đây chính là chức năng cốt lõi của Luật Pháp. Luật pháp đến để tuyên án. Tiền công của tội lỗi là sự chết. Trước sự thánh khiết tuyệt đối của Thượng Đế, ngay cả một vị vua đạo đức như Ê-xê-chia cũng phải đối diện với cửa âm phủ.
Phản ứng của Ê-xê-chia rất đáng suy ngẫm: “Xin nhớ lại tôi đã lấy lòng chân thật và trọn vẹn bước đi trước mặt Ngài…” Đây là phản xạ tự nhiên của con người xác thịt dưới sức ép của Luật Pháp: cố gắng lôi “công đức” ra để biện hộ. Trong bài Thi thiên đáp ca, sự kinh hoàng tột độ được bộc lộ: “Tôi đã cuốn đời tôi như thợ dệt cuốn vải; Ngài sẽ cắt tôi khỏi khung cửi.” Khi đối diện với cái chết, mọi sự tự xưng công chính của loài người đều sụp đổ thành tro bụi.
2. Sự Giải Cứu Của Giao Ước (Phúc Âm trong Cựu Ước)
Nhưng tạ ơn Chúa, Đức Chúa Trời không nhậm lời Ê-xê-chia vì những “việc lành” của ông. Ngài phán: “Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của Đa-vít, tổ phụ ngươi, phán như vầy…”
Tại sao lại nhắc đến Đa-vít? Ngài chữa lành cho Ê-xê-chia (gia thêm 15 năm tuổi thọ và cho mặt trời lùi lại 10 độ) không phải vì ông xứng đáng, mà vì Giao ước Đa-vít – lời hứa về một Đấng Christ sẽ đến. Dấu lạ mặt trời lui lại là hình bóng vĩ đại tiên báo rằng Đức Chúa Trời sẽ đảo ngược quy luật của sự chết—điều Ngài đã làm trọn vẹn vào buổi sáng Phục Sinh!
3. Ma-thi-ơ 12: Đụng Độ Giữa Tôn Giáo Lề Luật Và Chúa Của Ân Điển
Chuyển sang Tân Ước, nếu Ê-xê-chia đối diện với Luật Pháp của Chúa, thì các môn đồ lại đối diện với sự bóp méo Luật Pháp của con người. Người Pha-ri-si bắt bẻ các môn đồ bứt lúa ăn trong ngày Sa-bát. Đây là bản chất của tôn giáo xác thịt: luôn theo dõi, bắt lỗi, và biến sự yên nghỉ (Sa-bát) thành một gánh nặng bóp nghẹt sự sống.
Sử dụng nguyên tắc Kinh Thánh giải nghĩa Kinh Thánh (Analogia Scripturae), Chúa Jêsus không cãi lý suông, Ngài dùng chính Cựu Ước để đập tan sự giả hình của họ: Đa-vít từng ăn bánh trần thiết khi đói; các thầy tế lễ vẫn làm việc trong ngày Sa-bát mà không có tội.
Và rồi, Ngài buông ra một lời tuyên bố chấn động: “Tại đây có một Đấng lớn hơn đền thờ… Con người là Chúa ngày Sa-bát.”
-
Lớn hơn Đền Thờ: Đền thờ là nơi dâng sinh tế. Chúa Jêsus tuyên bố Ngài chính là Đền Thờ đích thực, là Chiên Con dâng mình làm sinh tế một lần đủ cả.
-
Chúa ngày Sa-bát: Sa-bát nghĩa là “Yên nghỉ”. Tôn giáo bắt con người làm việc mệt mỏi để đạt được sự yên nghỉ. Nhưng Phúc Âm công bố: Đấng Christ chính là Sự Yên Nghỉ. Bất cứ ai ở trong Ngài đều được thoát khỏi ách nô lệ của việc làm.
III. PHÂN BIỆT LUẬT PHÁP VÀ PHÚC ÂM: HAI LỜI PHÁN CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI
Để sống vững vàng trong đức tin, chúng ta phải học cách phân biệt rõ ràng hai tiếng nói này trong Kinh Thánh:
-
Luật Pháp (Law): Là lời phán “Ngươi sẽ chết” (với Ê-xê-chia) và sự soi mói “Môn đồ thầy làm điều không nên làm” (của người Pha-ri-si). Luật pháp đòi hỏi sự hoàn hảo, vạch trần tội lỗi, bẻ gãy sự kiêu ngạo của con người và cho chúng ta thấy mình đang trắng tay.
-
Phúc Âm (Gospel): Là tiếng phán ân sủng: “Ta đã nghe lời cầu nguyện ngươi” và “Ta muốn lòng thương xót, không muốn của lễ”. Phúc Âm không đòi hỏi, mà là sự ban cho. Phúc Âm tuyên bố rằng Đấng Christ đã hoàn thành mọi luật pháp thay cho chúng ta. Chúng ta được xưng công chính không phải vì ta vô tội, mà vì ta đang đứng cạnh ĐẤNG VÔ TỘI.
IV. SỐNG TRONG ÂN SỦNG HÔM NAY
Lời Chúa hôm nay không chỉ là những dòng văn tự cổ xưa, mà là chính Đức Chúa Jesus đang phán xét và cứu rỗi chúng ta ngay giờ này.
Làm sao chúng ta biết mình thuộc về Đấng lớn hơn Đền thờ ấy? Điệp ca Phúc Âm trao cho chúng ta chiếc chìa khóa: “Chiên ta nghe tiếng ta, ta quen nó, và nó theo ta” (Giăng 10:27).
-
Ngừng mặc cả với Chúa: Đừng mang bản lý lịch việc lành ra trước mặt Chúa như Ê-xê-chia đã làm. Sự sống của bạn được bảo tồn hoàn toàn dựa trên ân sủng và Huyết của Đấng Christ, không phải nỗ lực của bạn.
-
Thoát khỏi ách tôn giáo hình thức: Bạn đang hầu việc Chúa trong sự bình an hay trong sự mệt mỏi, sợ hãi bị phán xét giống như các môn đồ dưới ánh mắt người Pha-ri-si? Hãy nhớ, Chúa muốn “lòng thương xót, không muốn của lễ”.
-
Bước vào sự Yên Nghỉ thật: Ngày nay, chúng ta không giữ ngày Sa-bát như một rào cản cấm đoán. Sa-bát của chúng ta chính là Đấng Christ. Nghỉ ngơi trong Ngài nghĩa là tin cậy trọn vẹn rằng sự cứu rỗi của bạn đã được “Hoàn tất” (Giăng 19:30).
Câu hỏi suy ngẫm
Để Lời Chúa thực sự hóa thành máu thịt trong đời sống đức tin tuần này, mời bạn dành thời gian tĩnh nguyện với 3 câu hỏi sau:
-
Có khu vực nào trong đời sống tâm linh mà tôi đang cố gắng “tự xưng công chính” bằng việc làm (đi nhà thờ, dâng hiến, đọc kinh) thay vì nương cậy hoàn toàn vào ân sủng của Đấng Christ?
-
Tôi có đang mang tinh thần của người Pha-ri-si: dùng luật lệ, truyền thống hoặc tiêu chuẩn cá nhân để xét đoán và tạo gánh nặng cho anh em mình trong Hội Thánh không?
-
Hành động cụ thể: Tuần này, khi đối diện với một người đang lầm lỗi hoặc làm tổn thương bạn, thay vì đòi hỏi sự công bằng (“của lễ”), bạn sẽ làm thế nào để bày tỏ “lòng thương xót” như Đấng Christ đã dành cho bạn?
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Jêsus, Đấng lớn hơn đền thờ và là Chúa của sự yên nghỉ. Xin tha thứ cho chúng con vì bao lần chúng con cậy vào sức riêng và dùng luật pháp để lên án chính mình lẫn tha nhân. Xin Thánh Linh Ngài mở tai chúng con để chỉ nghe tiếng của Người Chăn Hiền Lành, giúp chúng con an nghỉ trọn vẹn trong Phúc Âm ân sủng của Ngài. Amen.
Pastor Paul Kiêm

