BƯỚC NGOẶT CỦA ÂN ĐIỂN GIỮA CHỐN ĐỔ NÁT
[Kinh Thánh: 2 Các Vua 25:1-12 | Thi Thiên 137:1-6 | Ma-thi-ơ 8:1-4, 17]
Có bao giờ bạn đứng giữa đống tro tàn của chính cuộc đời mình và tự hỏi: Đức Chúa Trời đang ở đâu?
Bức tranh Kinh Thánh hôm nay mở ra bằng mùi khét lẹt của Đền Thờ Giê-ru-sa-lem bốc cháy, tiếng gào khóc tuyệt vọng của những đoàn người bị xâu chuỗi đày sang Ba-by-lôn, và nỗi ô nhục tột cùng của một vị vua bị móc mắt. Rồi đột ngột, ống kính chuyển sang một bối cảnh khác: một con người mang thân tàn ma dại, bị xã hội ruồng rẫy, đang phủ phục dưới chân Đấng Christ.
Giữa sự sụp đổ của một quốc gia và sự thối rữa trên thể xác của một cá nhân, có một đường dây thần học cháy bỏng chạy xuyên suốt: Luật Pháp phơi bày sự sụp đổ của con người, nhưng Phúc Âm cho thấy Đức Chúa Trời đang bước vào chính đống đổ nát ấy để cứu rỗi, thanh tẩy và phục hồi.
Hãy cùng bước vào giao điểm kỳ thú này, nơi sự tuyệt vọng của con người va chạm với tình yêu nhập thể của Đức Chúa Jêsus Christ!
1. 2 CÁC VUA 25 & THI THIÊN 137: KHI “BỨC TƯỜNG” ẢO TƯỞNG SỤP ĐỔ VÀ NỖI ĐAU LƯU ĐÀY
Đoạn trích 2 Các Vua 25 không phải là một bản tin chiến sự khô khan. Đó là bản án của Luật Pháp.
Năm 586 TCN, Giê-ru-sa-lem thất thủ. Tác giả lịch sử ghi lại một thực tại lạnh lẽo: Tường thành vỡ nát. Nạn đói hoành hành. Vua Sê-đê-kia bỏ chạy, bị bắt, phải nhìn các con mình bị sát hại trước khi đôi mắt ông bị chọc mù vĩnh viễn.
Sự mù lòa của vị vua chính là bức tranh ẩn dụ tàn khốc cho sự mù quáng thuộc linh của cả một dân tộc đã từ chối Lời Chúa.
Bi thảm nhất không phải là mất nước, mà là Đền Thờ bị thiêu rụi. Mọi biểu tượng của giao ước, mọi niềm tự hào tôn giáo đã hóa thành tro bụi.
Chúng ta thường mang ảo tưởng rằng mình được an toàn nhờ những cấu trúc bên ngoài: truyền thống, uy tín, tài chính, hay vỏ bọc đạo đức. Nhưng khi Lời Chúa bị khước từ, những “bức tường” ấy chỉ là ảo ảnh. Giê-ru-sa-lem sụp đổ vì nền móng thuộc linh đã bị sự bất trung ăn mòn.
Nỗi đau ấy được đẩy lên đỉnh điểm trong Thi Thiên 137.
“Trên bờ sông Ba-by-lôn, chúng tôi ngồi xuống và khóc…”
Họ treo đàn hạc lên cây liễu. Kẻ thù chế nhạo bắt họ hát, nhưng làm sao có thể hát bài ca của Si-ôn trên đất ngoại bang?
Đó là tiếng than khóc của linh hồn bị bứt gốc. Khổ đau lớn nhất của sự lưu đày không phải là làm nô lệ thể xác, mà là mất đi cảm giác được ở trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Họ câm lặng, vì âm nhạc của đức tin không thể trở thành trò giải trí cho trần tục.
2. BỆNH PHUNG: BẢN ÁN LƯU ĐÀY NGAY TRÊN QUÊ HƯƠNG
Từ bi kịch vĩ mô của một dân tộc, Kinh Thánh Tân Ước (Ma-thi-ơ 8:1-4) thu hẹp ống kính vào bi kịch vi mô của một con người: Người mắc bệnh phung.
Theo đúng ý nghĩa Kinh Thánh (Lê-vi ký 13-14), bệnh phung không chỉ là một cái án tử y khoa. Nó là sự ô uế (tame), là án tử xã hội và tôn giáo. Người phung bị tước đoạt nhân quyền, phải xé rách áo, che râu, đi đến đâu cũng phải la lên: “Ô uế! Ô uế!” để không ai chạm vào. Họ bị trục xuất ra ngoài trại quân.
Về mặt thần học, người phung chính là một Giê-ru-sa-lem hoang tàn thu nhỏ.
Anh ta đang sống trong cảnh “lưu đày” ngay trên chính quê hương mình. Bị cắt đứt khỏi Đền Thờ, cộng đồng và gia đình. Anh ta mang trên mình bản án của Luật Pháp, phơi bày sự mục nát không thể cứu vãn của nhân loại sa ngã.
3. BƯỚC CHÂN PHÚC ÂM VÀ “CÚ CHẠM” CHẤN ĐỘNG CỦA ĐẤNG CHRIST
Nhưng Tin Lành bắt đầu bằng một chuyển động tuyệt đẹp: “Khi Đức Chúa Jêsus từ trên núi xuống…”
Ngài không chỉ đứng trên đỉnh núi để ban bố những chân lý cao siêu. Ngài bước xuống. Ngài tiến thẳng vào nơi bẩn thỉu nhất, yếu đuối nhất, tăm tối nhất của kiếp người.
Người phung đến quỳ lạy, thốt lên đỉnh cao của lời cầu nguyện đức tin:
“Lạy Chúa, nếu Chúa muốn, Chúa có thể làm cho tôi sạch được.”
Anh không mặc cả. Anh không khoe khoang đạo đức. Anh nhận biết sự phá sản hoàn toàn của bản thân và phó thác trọn vẹn vào ý muốn (θέλω – thelō) của Đấng Christ.
Và câu trả lời của Chúa Jêsus là tinh túy của Phúc Âm ân điển:
“Ta muốn. Hãy sạch đi.”
Đây không phải là một Đức Chúa Trời đòi hỏi con người phải “tự làm sạch mình” rồi mới được đến gần. Ngài hành động bằng Cú Chạm Phá Vỡ Lề Luật: Chúa Jêsus giơ tay ra, đụng đến người ấy.
Theo luật Môi-se, sự ô uế có tính lây lan. Ai chạm vào người phung, kẻ đó sẽ ra ô uế. Nhưng khi bàn tay của Đấng Christ chạm vào lớp da thịt thối rữa kia, nguyên lý của thế gian bị đảo ngược hoàn toàn! Ngài không bị ô nhiễm; ngược lại, sự thánh khiết của Ngài đã lây lan và nuốt chửng sự ô uế của anh ta.
4. GIAO ĐIỂM THẦN HỌC: SỰ HOÁN ĐỔI VĨ ĐẠI TẠI THẬP TỰ GIÁ
Sự kiện người phung được chữa lành không chỉ là phép lạ y học, mà là lời tiên tri sống động cho Sự Hoán Đổi Vĩ Đại (The Great Exchange) mà Ma-thi-ơ lập tức giải thích ở câu 17:
“Ngài đã gánh lấy tật nguyền của chúng ta, và mang lấy bệnh tật của chúng ta.” (Trích Ê-sai 53:4)
Đức Chúa Jêsus không dùng phép thuật rẻ tiền để chữa bệnh. Ngài chữa lành bằng sự gánh vác.
-
Ngài gánh lấy căn bệnh phung để ban sự thanh sạch.
-
Ngài gánh lấy sự lưu đày của Giê-ru-sa-lem bằng cách bị “lưu đày” trên Thập Tự Giá, bị Đức Chúa Cha chối bỏ (“Đức Chúa Trời tôi ôi, sao Ngài lìa bỏ tôi?”) để chúng ta được đem về làm con cái trong Nước Trời.
-
Ngài trở thành Đền Thờ đích thực – nơi duy nhất con người tìm thấy sự phục hồi, thay thế cho Đền Thờ bằng đá đã bị thiêu rụi năm xưa.
5. TRIẾT LÝ ÁP DỤNG: SỐNG PHÚC ÂM GIỮA THỜI ĐẠI ĐỔ NÁT HÔM NAY
Lời Chúa không nằm lại ở thế kỷ thứ nhất hay năm 586 TCN. Lời Chúa đang chất vấn thực tại của bạn hôm nay:
Nhận diện “Ba-by-lôn” và “Sự ô uế” trong chính mình:
Xã hội hiện đại sản sinh ra những con người sống trong nhung lụa nhưng linh hồn lại lưu đày.
Một cuộc hôn nhân tưởng chừng hoàn hảo nhưng bên trong đã rỗng tuếch vì thiếu vắng Lời Chúa.
Một sự nghiệp thành công nhưng đêm về là sự câm lặng đáng sợ của linh hồn treo đàn trên cây liễu.
Một tội lỗi kín giấu đang gặm nhấm tâm can như căn bệnh phung không thể chữa.
Hãy đến với Chúa bằng sự trần trụi. Đừng trang điểm cho đống đổ nát. Hãy quỳ xuống và thưa: “Lạy Chúa, nếu Ngài muốn…”
Trở thành “Cú chạm” của Đấng Christ cho thế giới:
Ai là “người phung” trong cộng đồng của bạn hôm nay? Là người vừa phá sản? Là người mang tiếng xấu, bị gạt ra bên lề xã hội? Là người sa ngã không lối thoát?
Hội Thánh không được kêu gọi để xây những pháo đài đạo đức vô trùng. Chúng ta được kêu gọi để mô phỏng sự nhập thể của Đấng Christ: Dám bước ra, dám giơ tay, dám chạm vào những phận người vỡ nát để mang ân sủng phục hồi đến cho họ.
KẾT LUẬN
Ba phân đoạn Kinh Thánh hôm nay khép lại bằng một thông điệp vang dội: Con người không thể tự cứu mình khỏi sự sụp đổ, cũng không thể tự làm sạch mình khỏi sự ô uế.
Nhưng ngợi khen Chúa! Tôn giáo của con người là nỗ lực leo lên ngọn núi để tìm thần thánh; còn Phúc Âm là việc Đức Chúa Trời từ trên núi cao, bước vào giữa đống tro tàn của Giê-ru-sa-lem, bước đến bên bờ sông Ba-by-lôn, chạm vào lớp da thịt lở loét của người phung để phán một lời của ân điển tối hậu:
“Ta muốn. Hãy sạch đi!”
Câu hỏi suy ngẫm:
-
Có “bức tường” ảo tưởng nào (tài chính, danh tiếng, thói quen tôn giáo) trong đời sống bạn cần phải bị phá vỡ để bạn nhận ra mình thực sự cần Chúa?
-
Bạn đang phản ứng thế nào trước những “người phung” (những người bị tổn thương, tội lỗi, bị xa lánh) trong thế giới của bạn: lùi lại giữ khoảng cách, hay dám bước tới để đem tình yêu chữa lành?
-
Khi đối diện với sự thất bại hoặc tuyệt vọng, bạn bám víu vào “công đức” của mình hay phó thác trọn vẹn vào “ý muốn tốt lành” của Đấng Christ?
Cầu nguyện
Nguyện xin bình an của Đức Chúa Trời, là sự bình an vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ gìn giữ lòng và ý tưởng anh chị em trong Đức Chúa Jêsus Christ. Xin quyền năng của huyết báu Ngài thanh tẩy mọi sự đổ nát trong cuộc đời chúng ta, và biến mỗi người trở thành đôi tay mang sự chữa lành của Chúa đến cho một thế giới đang rên siết. A-men!
Pastor Paul Kiêm

