VƠI NHẸ NỖI ĐAU

HLV – Chúng tôi đã về lại Sài Gòn sau 5 ngày đi cứu trợ đồng bào lũ lụt ở tỉnh Quảng Bình.  Hình ảnh bà cụ nắm chặt bao thơ 200.000 cứu trợ chắp tay cảm ơn chúng tôi làm cho tôi mãi không thể chợp mắt, lúc này ở Quảng Bình vẫn mưa và lạnh.   Có lẽ với số tiền cứu trợ nhỏ ở trong tay của bà cũng vơi nhẹ đi được phần nào nỗi đau và sự mất mát to lớn mà bà phải chịu trong hai lần mưa lũ vừa qua.  Tôi suy nghĩ đến những hoàn cảnh thương tâm, nghĩ đến bà con mình ở vùng lũ quá nghèo, quá khổ, họ thiếu thốn đủ đường, cả vật chất lẫn tinh thần, họ sẽ sống ra sao, mưa lạnh thế này chỗ đâu mà họ ngủ nghỉ …  Tôi liền vùng dậy ghi lại những dòng nhật ký này!

Chúng tôi đến thị xã Đồng Hới vào lúc 13 giờ ngày 28 tháng 10 năm 2010.  Mặc dù rất mệt sau hai ngày một đêm đi xe đò, nhưng vì cứu trợ khẩn cấp cho nên không cho phép chúng tôi được nghỉ ngơi.  Trời mưa tầm tã, chúng tôi phải chạy vào một quán nước bên đường để trú mưa.  Sau gần nửa giờ đồng hồ chúng tôi được anh An là cán bộ của Công ty tư vấn và xây dựng Trường sơn lái chiếc Forcus đến đón chúng tôi.  Anh An liền chở chúng tôi đến thăm gia đình anh chị Huân, anh An giới thiệu chúng tôi là đoàn cứu trợ, anh Huân liền nháy mắt ra hiệu cho người vợ làm thịt con gà, sau này tôi mới biết đó là con gà duy nhất còn lại của gia đình anh sau đợt mưa lũ.  Anh chỉ cho tôi mực nước cao gần đến mái nhà, anh chị và con cái phải sơ tán đến nhà bà con có nhà hai tầng để tránh lũ.  Tôi hỏi anh về sự cứu trợ, anh cho biết, anh đã nhận được 3 lần cứu trợ, lần một 2 gói mì, lần hai 6 lon gạo và lần ba được 60.000 VND.

Ăn vội miếng thịt gà của gia đình anh Huân chúng tôi vội ra ngay phi trường Đồng Hới để đón anh chị Ngo Chris, anh chi Huỳnh Long Quang từ Sài Gòn bay ra cùng chúng tôi đi cứu trợ.  Được sự giới thiệu của bà Hân phó Tổng giám đốc Công ty Tư vấn và Xây dựng Trường sơn, chúng tôi đến văn phòng của Mặt trận Tổ quốc tỉnh.  Tiếp chúng tôi là ông Lương Văn Luyến Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc tỉnh, ông Nguyễn Thanh Hải Ủy viên Thường trực tỉnh, Chánh văn phòng Ủy ban, và một số thành viên khác.  Mặc dù đã hết giờ làm việc nhưng họ vẫn chờ để tiếp đón đoàn chúng tôi.  Ông chủ tịch thay mặt bà con nhân dân tỉnh chân thành cám ơn Hội Thánh, cám ơn tấm lòng của các ân nhân và đoàn cứu trợ, trước đó từ Sài Gòn tôi đã diện thoại ra và theo yêu cầu của tôi là cứu trợ tại huyện Bố Trạch, vì nơi đây có sự hiện diện của Hội thánh,  cho nên ông chủ tịch đã giới thiệu cho chúng tôi ông Minh Chủ tịch MTTQ huyện Bố Trạch.  Chúng tôi chụp chung với nhau tấm hình để làm kỷ niệm, ở trên phông đề chữ Lễ Tiếp Nhận cứu trợ đồng bào lũ lụt tỉnh Quảng Binh. Đồng Hới, ngày 28/10/2010.

Buổi tối chúng tôi ngồi lại với nhau để bỏ tiền vào bao thư, mỗi bao thư là 200.000 VND.  Chúng tôi được biết những ngày qua nhiều đoàn đã đến cứu trợ, họ đã tặng gạo, mì gói, chăn màn, quần áo, sữa, thuốc men.  Cho nên chúng tôi họp lại và quyết định tặng tiền là thiết thực nhất, họ sẽ dùng tiền để mua sắm những vật dụng cần thiết cho gia đình do bị lũ cuốn trôi.  Chúng tôi cùng quỳ gối dâng số tiền này lên quyền tể trị của Chúa xin Chúa làm lợi ra cho đồng bào lũ lụt không những vật chất mà cả những linh hồn sẽ trở về tin nhận Chúa Giê-su.  Đêm đó tôi cứ trằn trọc không ngủ được, ngoài trời mưa mỗi lúc một to hơn!

Mới 7 giờ sáng đoàn chúng tôi đã nhận được điện thoại của ông Minh Chủ tịch MTTQ huyện Bố Trạch cho biết dân trong xã Hưng Trạch đã kéo nhau đến đầy hết ở trong sân ủy ban, và hai cán bộ huyện đang cầm cờ để đón chúng tôi ở ngã ba Khương Hà.  Chúng tôi ăn vội tô bún, uống vội ly cà phê từ Đồng Hới lên đường đến xã Hưng Trạch.

Đến nơi chúng tôi không thể tin vào mắt mình, hàng trăm người đã có mặt, người già có, thanh niên, thiếu niên, trẻ em đủ mọi thành phần, họ đứng không còn có lối cho xe chúng tôi vào sân.  Ông Thái chủ tịch xã ra tận xe để bắt tay chào đón chúng tôi, ông và một số cán bộ mời chúng tôi vào văn phòng Ủy ban, sau khi bắt tay chào hỏi giới thiệu đoàn, ông hỏi tôi: “Thưa Mục sư! Thế Tôn chỉ của Hội Thánh chúng ta là gì?” Tôi trả lời: “Kính Yêu Chúa, Phục Vụ Người & Giảng Phúc Âm”.  Tôi nghĩ ông chỉ hỏi cho biết thôi nhưng không ngờ đó là nội dung bài phát biểu của ông trước bà con nhân dân xã, ông sợ quên cho nên cho nên cứ vừa đi ông vừa lẩm nhẩm “Kính Yêu Chúa, Phục Vụ Người & Giảng Phúc Âm”.

Toàn bộ nhân viên của xã tập trung cho công tác cứu trợ, họ hướng dẫn bà con xếp thành 5 hàng, mỗi hàng 70 người.  Ông chủ tịch cầm Micro phát biểu: “Thưa bà con! Với tôn chỉ Kính Yêu Chúa, Phục Vụ Người & Giảng Phúc Âm, Mục sư và Hội Thánh ở Thành phố đã đem tình yêu thương của Đức Chúa Trời đến với bà con.  Thay mặt cho hơn 3000 hộ dân trong xã Hưng Trạch tôi xin chân thành cảm ơn Mục sư và quý ân nhân đã có tấm lòng yêu thương bà con vùng lũ chúng tôi …  xin cám ơn, xin cám ơn!”.  Sau đó ông đưa Micro cho tôi, tạ ơn Chúa đây là cơ hội để tôi nói về tình yêu thương của Đức Chúa Trời với con người và đặc biệt với bà con vùng lũ trong hoàn cảnh khó khăn này, tôi nói với họ: “Thưa bà con!  Đây là món quà yêu thương của Đức Chúa Trời mà chúng tôi mang đến với bà con, nó chỉ làm vơi nhẹ đi một phần nỗi đau mà quý bà con đã mất mát, đã phải chịu đựng.  Nhưng chính Đức Chúa Trời là tình yêu thương, Ngài sẽ chu cấp và nuôi dưỡng bà con khi bà con đặt niềm tin nơi Ngài … xin Chúa ở cùng và ban phước cho bà con!”  Phát biểu xong bà con vỗ tay dâng vinh hiển lên cho Đức Chúa Trời, Đấng đã mang tình yêu thương đến với họ!

Trước khi đi cứu trợ, anh Ngo Chris và chị Lưu Mộng Thu cứ lo sẽ có sự lộn xộn, sẽ có sự cướp giựt hàng cứu trợ, vì điều đó đã xảy ra.  Cho nên tôi rất lo và cầu nguyện với Chúa thật nhiều, xin Chúa cho chúng con mang quà đến tận tay bà con vùng lũ, đừng để cho ai nhận dư, cũng đừng để cho ai không có.  Tạ ơn Chúa đã sắm sẵn mọi sự cho chúng tôi.  Ông chủ tịch xã cho chúng tôi biết, bà con ở Chợ Cồn, Đà Nẵng có hứa sáng nay mang 350 phần quà đến cho bà con, nhưng giờ chót họ lại trả lời không đến được.  Điều mà chúng tôi tạ ơn Chúa là số người nhận quà cũng trùng khớp với 350 bao thơ của chúng tôi mang đến.  Và cứ mỗi lần lên nhận quà là 5 người, nhìn hình ảnh này không ai mà không cảm động, họ nhận quà, họ cúi đầu cám ơn, anh Ngo Chris chị Lưu Mộng Thu luôn miệng “Cầu Chúa ban phước lành cho ông, cho bà, cho anh, cho chị!”.  Chúng tôi mỗi người mỗi công mỗi việc, người phát quà, người quay phim, người chụp ảnh, sau hơn một giờ đồng hồ chúng tôi mới cấp phát xong 350 phần quà.  350 phần quà là 350 lời cảm tạ, chúng tôi xin kính dâng 350 lời tạ này lên cho Đức Chúa Trời!  Ông Thái chủ tịch mời chúng tôi ở lại nhưng vì các con cái Chúa và bà con ở xã Hoàn Lão, huyện Bố Trạch cũng đang tập trung ở nhà cô Hoàng Thị Vân để chờ nhận quà cứu trợ.  Xiết chặt tay chúng tôi, các cán bộ xã ở đây luôn miệng cám ơn Mục sư và các ân nhân, họ thay nhau xin số điện thoại chúng tôi và hẹn ngày gặp lai.

Trên đường trở về xã Hoàn Lão chúng tôi ghé thăm vợ chồng anh Tứ chị Quyên là con cái Chúa, nhìn vào hoàn cảnh gia đình anh rất thương tâm, anh không may vấp phải trái nổ mù cả hai con mắt, chị thì bị chất độc màu da cam.  Tội nghiệp nhất là cháu Quỳnh con gái đầu của anh chị mới 9 tuổi, khi sinh ra cháu rất bình thường như bao đứa trẻ khác, nhưng giờ hai chân của cháu bắt đầu teo lại và có hiện tượng giống như mẹ, anh chị đang lo còn cháu Đức mới 2 tuổi xin Chúa gìn giữ che chở cho cháu.  Nhìn căn nhà anh chị ở chẳng có gì có giá trị ngoài chiếc giường bị gãy một chân, cảm động quá chị Lưu Mông Thu và chị Diễm tặng cho họ 600.000 VND, cầu nguyện cho họ, tôi phải cố gắng lắm nếu không nước mắt sẽ phải chảy ra, đất nước mình còn nhiều những mảnh đời bất hạnh, nhiều những hoàn cảnh thật thương tâm!

Chúng tôi đến Hoàn Lão vào lúc nửa buổi chiều, Cô Hoàng Thị Vân và các con cái Chúa đang chờ đón chúng tôi, sau khi giới thiệu các thành viên trong đoàn, chúng tôi tặng quà cho họ, 30 bao thơ được phát ra, vừa tặng cho các con cái Chúa vừa tặng cho những người lân cận, riêng cô Vân được Mục sư Lê Tự Cam tặng thêm cho $50 vì cô đang bị một khối u ở ngực bên phải, khối u ngày càng to, cô nhờ chúng tôi cầu nguyện xin Chúa thương xót, giờ nó đã di căn qua nách, nếu không kịp thời chữa trị sẽ nguy hiểm đến tính mạng, tôi khuyên cô nên đi viện nhưng cô lắc đầu: “Làm gì có tiền mà đi bịnh viện Mục sư ơi!”  Thật vậy nhìn vào hoàn cảnh gia đình cô cũng đủ biết, căn nhà rách vách nát bằng tôn cũ xài lại, cơn lũ vừa qua bị đổ mất một vách bên phải, chồng cô đã có hạnh phúc mới, một nách nuôi hai đứa con ăn học, vậy mà cô vẫn dành thì giờ tham gia hầu việc Chúa, tạ ơn Chúa vợ chồng anh Thắng chị Kiều luôn ở bên cạnh động viên an ủi cô!  Khi nhận quà cứu trợ ở đây ai cũng cảm động, có người hỏi cô Vân: “Ông Mục sư học được mấy cái bằng mà sao ông cầu nguyện hay quá” người khác lại nói: “Tại sao cô không nói trước để tôi rờ vào người ông Mục sư một cái”, nghe cô Vân làm chứng lại vậy lòng tôi thật cảm động, các con cái Chúa ở đây họ đơn sơ và yêu mến Chúa quá!

Chia tay các con cái Chúa ở Hoàn Lão chúng tôi lên xe trở về Đồng Hới, lúc này tôi mới có nhiều thì giờ quan sát, cảnh hoang tàn vẫn còn đó, nhiều căn nhà bị sập vẫn chưa được dựng lạị, có những nóc nhà vẫn còn đầy những rơm rạ cỏ rác do cơn lũ đi qua, những cánh đồng trống không chẳng còn chút hoa màu, những khuôn mặt đau buồn vẫn còn đó!  Mặc dù hai cơn lũ liên tiếp trong một tháng đã qua đi nhưng đã để lại cho người dân vùng lũ một nỗi đau không thể bù đắp được, họ vẫn đang cần đến nhiều những tấm lòng yêu thương của chúng ta để giúp họ làm vơi đi những nỗi đau trong sự mất mát!

Buổi tối hôm đó chúng tôi cùng quỳ gối để cầu nguyện dâng lời tạ ơn Chúa!  Tổng số tiền mặt trao tận tay các con cái Chúa và bà con vùng lũ là 77.000.000 (Bảy mươi bảy triệu) và $50 cùng 140 ký quần áo.  Đoàn cũng gửi anh An đưa giúp cho gia đình anh Huân (đã thịt con gà duy nhất đãi chúng tôi) và gia đình anh Anh mỗi gia đình một bao thơ tiền mặt 200.000 VND.  Cảm động trước tấm lòng của anh chị Ngo Chris, và sự chia sẻ của tôi, anh chị Huỳnh Long Quang đã quỳ gối tin nhận Chúa Giê-su làm Chúa Cứu Thế của cuộc đời mình!

Tri Ân

Thay mặt các con cái của Chúa và bà con vùng lũ, tôi kính dâng lên Chúa lời cảm tạ và biết ơn chân thành!  Cảm ơn Chú Hồ Khắc Đàm và VMG, Mục sư Lê Tự Cam, Cô Mỹ Phương, Bà Tuyết Lý đã kịp thời hỗ trợ tài chánh cho chuyến đi cứu trợ của chúng tôi!  Cảm ơn anh Ngo Chris chị Lưu Mộng Thu, anh chị đã bỏ cả chuyến đi du lịch Thái Lan để dành tiền đó cho việc cứu trợ, cám ơn anh Huỳnh Long Quang chị Nguyễn Thị Thu Hoa  đã bỏ việc kinh doanh buôn bán ở Sài Gòn lặn lội ra vùng lũ, cảm ơn Mục sư Trịnh Dũng, Mục sư Trương Văn Cường đã đồng công với tôi.  Cũng xin chân thành cám ơn ông bà Thành Lợi Tổng Giám đốc công ty tư vấn và xây dựng Trường Sơn đã tiếp đãi chúng tôi, cám ơn anh An đã dùng chiếc xe Forcus để đưa đón chúng tôi những ngày qua!  Đặc biệt xin được tri ân những tấm lòng vàng đã âm thầm dâng hiến cho công tác yêu thương này, tôi không biết được hết tên của quý vị, nhưng chính Chúa là Đấng biết rõ tấm lòng của chúng ta.  Nguyện xin Thiên Chúa là Đấng Yêu Thương tài bồi và ban phước lành một cách xứng đáng cho quý vị!  Lời Chúa phán rằng: “Ai thương- xót kẻ nghèo, tức cho Đức Giê-hô-va vay mượn; Ngài sẽ báo việc ơn-lành ấy cho người” (Châm ngôn 19:

 Mục sư Nguyễn Công Thành

Bài tác giả gởi trực tiếp cho www.lutheranvietnam.org

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *