KHI ÂN ĐIỂN GỌI TÊN KHÁCH LỮ HÀNH TRONG ĐÊM TỐI
Kinh Thánh: Nhã Ca 3:1-4a; 2 Cô-rinh-tô 5:14-17; Giăng 20:1-18)
Chúng ta thường để linh hồn mình lang thang giữa những bóng ma của quá khứ và những ảo ảnh của tương lai, để rồi đánh mất nơi duy nhất mà cõi vĩnh hằng thực sự chạm vào nhân loại: Hiện Tại. Câu chuyện của Ma-ri Ma-đơ-len bên ngôi mộ trống không chỉ là một biến cố lịch sử, mà là một cuộc tỉnh thức tâm linh vĩ đại trong quyền năng Thánh Linh. Đó là khoảnh khắc một linh hồn xơ xác được kéo ra khỏi nấm mồ của ký ức đau thương, để bước vào sự sống động rực rỡ của “Cái Bây Giờ” – nơi Đấng Phục Sinh đang nhẹ nhàng đứng đó, chờ gọi tên ta, tước bỏ mọi giới hạn của trí năng hữu hạn để trao ban nhãn quan sáng lòa của đức tin.
Trong tư cách của một người chăn bầy, tôi thường lặng nhìn và cảm thấy quặn thắt khi nhận ra chúng ta đang sống trong một kỷ nguyên phồn vinh về vật chất, rộn rã với vô vàn những sinh hoạt tôn giáo, nhưng thẳm sâu bên trong, nội tâm lại nghèo nàn và kiệt quệ đến xót xa. Giữa muôn vàn giáo lý và chương trình rực rỡ, tâm linh của nhiều con dân Chúa dường như vẫn đang đi lạc, đánh mất khả năng cắm rễ sâu vào giây phút hiện tại. Bi kịch của chúng ta ngày nay không hẳn là chối bỏ đức tin, mà là tự giam mình trong một niềm tin đã đóng băng từ cõi quá khứ, hoặc mải miết đuổi theo một ảo vọng xa xôi ở tương lai. Ở nơi đó, Đấng Christ vô tình bị biến thành một ý niệm thần học khô cứng, thay vì là một Cứu Chúa hằng sống đang hiện diện, đang thở, và đang đồng hành cùng chúng ta ngay chốc lát này.
Các phân đoạn Lời Chúa trong ngày Kỷ niệm Ma-ri Ma-đơ-len phác họa một hành trình thuộc linh tuyệt đẹp và đẫm nước mắt: từ bóng tối của sự mất mát, qua cơn khát cháy cổ của linh hồn, cho đến khoảnh khắc bừng sáng vinh quang Phục sinh ngay tại giao điểm thiêng liêng của giây phút hiện tại.
1. Khát Khao Chúa Giữa Đêm Trường Của Linh Hồn
“Ban đêm, nằm trên giường, tôi tìm kiếm đấng mà linh hồn tôi yêu mến; Tôi tìm người, nhưng không gặp.” (Nhã Ca 3:1)
Khởi đầu của mọi sự lột xác thuộc linh luôn bắt đầu từ cảm thức trống vắng tận cùng, và cơn khát luôn là một thực tại réo gọi ở thì hiện tại. Hỡi anh chị em yêu dấu, chúng ta không thể nào uống lại ngụm nước của ngày hôm qua để làm thỏa mãn cơn khát khao của ngày hôm nay. Nàng tân nương trong Nhã Ca đã dũng cảm bước ra khỏi chăn ấm nệm êm, bôn ba quanh thành giữa đêm khuya thanh vắng chỉ để tìm kiếm bóng hình người yêu. Sự khao khát cháy bỏng ấy cộng hưởng trọn vẹn với tiếng than thở khắc khoải của tác giả Thi Thiên: “Trong một đất khô khan, điêu tàn, chẳng có nước, linh hồn tôi khát khao Chúa…” (Thi Thiên 63:1b).
Trong nguyên ngữ Hê-bơ-rơ, từ “linh hồn” (nephesh) không chỉ là phần vô hình của con người, mà còn mang hình ảnh của một “cổ họng”. Hình ảnh này gợi lên một nỗi xót xa khôn tả: một cổ họng khô khốc, nứt nẻ, đang tha thiết nài xin một ngụm Nước Hằng Sống ngay phút giây này. Xin hãy tĩnh lặng và tự vấn: Đã bao giờ chúng ta dám đối diện với tình trạng đức tin của mình trong chân lý trần trụi ấy chưa? Hay chúng ta vẫn đang tự ru ngủ mình bằng những hào quang ân điển đã cũ, đang khi thẳm sâu bên trong, nephesh của chúng ta đang lả đi giữa một “đất khô khan” của thực tại?
2. Giọt Lệ Sầu Đau Che Khuất Vinh Quang Phục Sinh
Lúc rạng đông, Ma-ri Ma-đơ-len đến mộ. Bà mang theo hương liệu ướp xác, nhưng thực chất, bà mang theo cả một trái tim vỡ nát. “Song Ma-ri đứng ngoài, kề mộ mà khóc… Hỡi chúa, ví thử ngươi đã dời Ngài đi, xin nói cho ta biết ngươi để Ngài ở đâu, thì ta sẽ đến mà lấy.”(Giăng 20:11, 15).
Ma-ri đáng thương đang bị giam cầm trong bóng ma của niềm đau. Bà đi tìm một thi thể. Trí não hữu hạn của bà đang quẩn quanh với một nỗi mất mát vô vọng, cố lý giải xem ai đã mang xác Chúa đi. Khi đối diện với nỗi đau tột cùng, tâm trí con người rất dễ tự nhào nặn ra những “thực tại giả” móp méo. Chúng ta tự vẽ ra những kịch bản, tự bấu víu vào những niềm an ủi tạm bợ của thế gian, để rồi chính những giọt nước mắt tuyệt vọng ấy tạo thành một bức màn dày đặc, che khuất nhãn quan thuộc linh. Đau đớn thay, Ma-ri nhìn Đấng Toàn Năng vinh hiển hiển hiện ngay trước mắt mà ngỡ ngàng thốt lên: “kẻ canh vườn”.
Nhìn vào bức tranh hội thánh hiện đại, đôi khi Thánh Linh cũng đang cất tiếng than thở vì chúng ta lặp lại vết xe đổ ấy. Chúng ta vô tình đồng hóa sự hiện diện thiêng liêng của Chúa với một sân khấu kỳ vĩ, với dàn âm thanh ánh sáng tối tân, với những ban nhạc rền vang, với những sứ điệp hùng hồn của các diễn giả được ơn, hay những giáo đường tráng lệ. Nhưng hỡi những khách lữ hành khao khát Thiên Chúa, mọi điều đó dẫu tốt đẹp đến đâu, rốt lại cũng chỉ là công cụ vô thường. Sân khấu rồi sẽ hạ màn, âm nhạc rồi sẽ tắt, diễn giả rồi cũng lùi vào bóng tối. Nếu đức tin của chúng ta chỉ bùng cháy nhờ những yếu tố bề ngoài ấy, chúng ta đang tìm kiếm Ngài trong một nấm mồ được trang hoàng lộng lẫy. Sự hiện diện đích thực của Chúa diễn ra thật tĩnh lặng, vô ngã, nhưng đầy uy dũng ngay trong khu vườn của thực tại, nơi không có ánh đèn chớp nháy, chỉ có tiếng gọi êm ái thấu tâm can từ Đấng Hằng Sống.
3. Âm Vang Của Tân Tạo Vật: Nhận Biết Ngài Bằng Ánh Sáng Đức Tin
Sự thức tỉnh của Ma-ri không đến từ việc bà nỗ lực suy luận bằng bộ não hữu hạn. Khải thị vỡ òa khi một âm thanh yêu thương xé toạc màn sương mù của quá khứ, neo chặt bà vào hiện tại: “Ma-ri!”
Khoảnh khắc Đấng Christ gọi tên bà, Hiện Tại trở thành giao điểm vĩ đại của mọi thực tại. Quá khứ tang tóc sụp đổ, tương lai sợ hãi tan biến. Trong phút giây Hiện Tại thiêng liêng ấy, Ma-ri xoay người lại và nức nở thốt lên: “Ra-bu-ni!”. Tiếng kêu ấy không phát xuất từ lý trí toan tính, mà là trực giác bùng nổ của một não trạng đức tin trong hiện tại. Bà đã chạm mặt Đấng Sự Sống ngay tại giây phút của Sự Sống!
Ngay lúc đó, Chúa Jêsus êm ái nhưng dứt khoát phán dạy: “Chớ chạm đến ta; vì ta chưa lên cùng Cha!” (Giăng 20:17). Từ nguyên Hy Lạp mē mou haptou thâm thúy mang thông điệp: “Đừng bám víu vào ta theo cách cũ nữa”. Đấng Christ như đang phán: Hỡi con, đừng cố nhốt Ta vào ký ức của ngày hôm qua. Đừng giới hạn Ta trong hình hài xác thịt hữu hạn nữa. Ta là Đấng Phục Sinh, là Chân Lý Hằng Hữu bao trùm vạn hữu!
Đó cũng chính là khúc tráng ca mà Sứ đồ Phao-lô đã được Thánh Linh cảm thúc viết lên:“Từ rày về sau, chúng tôi không cảm biết ai theo xác thịt nữa… Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới” (2 Cô-rinh-tô 5:16-17). Một tân tạo vật (kainē ktisis) là người hít thở bầu không khí của thiên đàng ngay trong uy quyền của phút giây hiện tại. Họ không cần vay mượn cảm xúc từ những sự kiện ồn ào, cũng không bị giam cầm bởi những vấp ngã hôm qua. Họ nhận biết Đấng Christ qua lăng kính của Thánh Linh – trực tiếp, sống động và đầy quyền năng ngay lúc này.
4. Từ Ngôi Mộ Trống Đến Khúc Khải Hoàn Của Sự Sống
Đấng Yêu Thương không bao giờ bỏ mặc Ma-ri bên thềm của sự chết. Ngài trao cho bà một sứ mạng vinh quang:“Hãy đi tìm anh em ta, nói rằng: Ta lên cùng Cha ta…”
Từ một người phụ nữ tiều tụy chìm trong bóng tối, Ma-ri vụt sáng trở thành sứ giả đầu tiên của Sự Sống. Lời chứng của bà: “Tôi đã thấy Chúa!”làm rúng động lịch sử, đập tan mọi nghi ngờ tối tăm. Lời tuyên xưng ấy không đến từ trí tưởng tượng, mà trào tuôn từ một trải nghiệm cắm rễ sâu vào hiện tại. Hiện tại chính là cánh cửa mầu nhiệm mở ra sự thay đổi, là con đường trực tiếp để con người chiêm ngưỡng vinh quang Đấng Tạo Hóa. Một khi đã thực sự quỳ dưới chân Đấng Christ phục sinh nơi giao điểm của thực tại, cuộc đời bạn không thể nào y như cũ.
BƯỚC VÀO THỰC TẠI LỜI CHÚA: ĐỂ SỐNG TRONG HIỆN TẠI
Quá khứ để lại bài học, tương lai mở ra tầm nhìn, nhưng chỉ có Hiện Tại mới là nơi Thánh Linh tuôn đổ sức mạnh để chúng ta thay đổi vạn vật. Để đức tin không chỉ là những giáo điều nằm im trên trang giấy, tôi khẩn thiết kêu gọi anh chị em hãy bước vào thực tại vinh quang của sự phục sinh ngay hôm nay:
-
Đập Tan Những Chiếc Hộp Hữu Hạn Của Lý Trí: Hãy cẩn trọng gẫm xem có bao giờ chúng ta đang tự vẽ ra một Đức Chúa Trời theo ý muốn riêng (phải nhậm lời ngay, phải làm theo cách ta muốn). Hãy can đảm buông bỏ những kỳ vọng “theo xác thịt” đó, để khiêm nhường đón nhận sự tể trị tuyệt đối của Đức Chúa Trời ngay trong hoàn cảnh hiện tại, dẫu trước mắt bạn chỉ là một “ngôi mộ trống” lạnh lẽo.
-
Vượt Lên Trên Những Phương Tiện Vô Thường: Nếu Chúa nhật này không có âm nhạc du dương, không có người hướng dẫn xuất chúng, linh hồn bạn có còn khao khát sấp mình thờ phượng Chúa không? Hãy tập bước vào sự tĩnh nguyện trong im lặng tuyệt đối. Hãy để Lời Chúa đích thân “gọi tên” bạn trong không gian tĩnh mịch nhất của tâm hồn. Chúa vĩ đại của chúng ta hiện diện nơi tâm thần và lẽ thật, chứ không phụ thuộc vào vật chất phù hoa.
-
Đón Nhận Ân Điển Nơi Giao Điểm Hiện Tại: Ngay lúc ánh mắt bạn lướt qua những dòng chữ này, dù bạn đang mang trên vai gánh nặng mưu sinh, nỗi ô nhục của tội lỗi hay sự chán chường tột độ, xin hãy dừng lại. Đừng chần chừ đợi đến khi bản thân “tốt hơn” mới dám quay về. Ân điển không hoạt động ở thì tương lai. Hãy đáp lời: “Ra-bu-ni!” ngay giây phút này, mở tung cõi lòng để Ngài làm Chúa của thì hiện tại trong bạn.
-
Lan Tỏa Sự Sống Như Một Sứ Giả: Sự thật duy nhất về cuộc đời là hiện tại, là nơi bạn sống, hít thở và kiến tạo số phận mình. Giống như Ma-ri, hãy dùng hiện tại của bạn để lan tỏa Sự Sống. Thay vì run rẩy lo âu về ngày mai, hãy dùng quyền tự do thánh khiết mà Đấng Tạo Hóa ban cho để yêu thương một người, tha thứ cho một kẻ thù, hoặc thắp lên tia hy vọng cho một linh hồn đang vỡ nát ngay hôm nay.
Nguyện Cầu :
Lạy Chúa Jêsus kính yêu, là Đấng Hằng Sống, chúng con sấp mình xin Ngài tha thứ vì biết bao lần chúng con đã bỏ lỡ Ngài khi mãi lang thang trong những ảo ảnh của trí não hữu hạn. Xin Thánh Linh đập tan những hình tượng móp méo mà chúng con tự dựng nên về Ngài. Lạy Chúa, xin hãy gọi tên chúng con thêm một lần nữa giữa muôn vàn giông bão của thời đại này. Xin đánh thức chúng con, để chúng con bừng con mắt tâm linh mà nhận ra rằng: vinh quang vĩ đại nhất không nằm ở những hào quang nhân tạo, mà tuôn tràn từ sự hiện diện dịu dàng, thánh khiết của Ngài ngay trong phút giây hiện tại này.
Nguyện xin huyết báu và chân lý phục sinh thanh tẩy nhãn quan của hội thánh Ngài, để từ nay, chúng con bước đi không bởi xác thịt, mà sống trọn vẹn cho “Đấng đã chết và sống lại cho mình.”
“Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới.” (2 Cô-rinh-tô 5:17).
Nguyện bình an thẳm sâu, tình yêu thương vĩ đại của Đức Chúa Cha, và quyền năng biến đổi của Đức Thánh Linh tuôn tràn trên từng anh chị em, ngay lúc này, và mãi mãi. A-men.
— Mục sư Paul Kiêm
MINH TRIẾT QUẢN TRỊ TỪ CÕI VĨNH HẰNG: MÔ HÌNH 7-7-7 VÀ NỀN KINH TẾ JUBILEE DÀNH CHO GIỚI LÃNH ĐẠO

