Kinh Thánh: Giê-rê-mi 2:12-13; Ma-thi-ơ 13:10-17; Thi Thiên 36:5-10
Giữa một thế giới luôn cổ xúy con người nỗ lực xây dựng thành tựu để tự khẳng định mình, Lời Chúa mang đến một lời cảnh tỉnh chấn động: Mọi nỗ lực cậy sức riêng chỉ là những “hầm nứt nẻ” khô hạn. Đặc ân cứu rỗi và sự mầu nhiệm Nước Trời không dành cho những bộ óc kiêu ngạo, quyền thế hay tự mãn đạo đức, mà được mặc khải cho những tâm hồn bé mọn, biết hạ mình khát khao ân điển vô giá từ Thiên Chúa.
Bi kịch của sự kiêu ngạo và những “hầm nứt nẻ”
Trong suốt chiều dài lịch sử, Lời Chúa luôn mang tính chất của một lưỡi gươm hai lưỡi: vừa là Luật Pháp để đập vỡ sự tự tôn của xác thịt, vừa là Tin Lành để băng bó những vết thương bằng ân điển tuyệt đối. Nhìn vào sách tiên tri Giê-rê-mi, Đức Chúa Trời đã chỉ ra một bi kịch đau đớn nhất của nhân loại, không chỉ trong thời Cựu Ước mà còn bám rễ sâu sắc trong thời đại chúng ta: “Vì dân Ta đã phạm hai tội ác: Chúng đã lìa bỏ Ta, là nguồn nước sống, để tự đào cho mình những bể chứa nước, là những bể nứt nẻ, không giữ được nước” (Giê-rê-mi 2:13 – Bản Dịch Mới).
Bản ngã của con người luôn khao khát sự độc lập khỏi Đấng Tạo Hóa. Thay vì uống từ Mạch Nước Sống vô tận là chính Đức Chúa Trời, chúng ta lại loay hoay dùng chiếc xẻng của sức lực, lý trí và cái tôi để tự đào cho mình những “cái hầm”. Hãy nhìn vào xã hội hiện đại, những cái hầm này hiện diện ở khắp nơi. Trong môi trường công sở, đó là một vị giám đốc làm việc kiệt sức đến đánh đổi cả sức khỏe và gia đình chỉ để xây dựng một cái hầm mang tên “địa vị” và “quyền lực”. Trên không gian mạng xã hội, đó là những con người mải mê đánh bóng hình ảnh, xây dựng một cái hầm “danh tiếng” ảo bằng những lượt thích (likes) và những lời tung hô rỗng tuếch. Trong giới trí thức, đó là những triết lý và hệ tư tưởng nhân bản, tin rằng con người có thể tự hoàn thiện mình bằng giáo dục và khoa học mà không cần đến Đức Chúa Trời.
Ngay cả trong tôn giáo, cái hầm nứt nẻ đôi khi lại được ngụy trang bằng đạo đức. Nhiều người cố gắng làm việc lành, đi lễ đều đặn, giữ luật lệ khắt khe để tích lũy công đức, với tư duy “đổi chác” ơn cứu rỗi với Thượng Đế. Nhưng Đức Chúa Trời phán gì? Tất cả chỉ là những bể nứt nẻ! Khi giông bão cuộc đời ập đến—khi một căn bệnh nan y gõ cửa, khi thị trường sụp đổ cuốn trôi gia sản, khi danh vọng bị tước đoạt chỉ sau một đêm—những cái hầm ấy lập tức rò rỉ hết. Nước cạn khô. Con người bị bỏ lại trong sự khát khao, tuyệt vọng và bế tắc cùng cực.
Đặc ân cứu rỗi: Sự mù lòa của kẻ khôn ngoan và đôi mắt của kẻ bé mọn
Tại sao con người biết hầm nứt nẻ mà vẫn cố chấp đào? Phúc Âm Ma-thi-ơ đoạn 13 đưa ra một câu trả lời mang tính quyết định: Sự cứng cỏi và kiêu ngạo thuộc linh.
Khi các môn đồ thắc mắc vì sao Chúa Giê-xu lại dùng dụ ngôn để giảng dạy, Ngài đã viện dẫn lời tiên tri Ê-sai: “Vì lòng dân nầy đã chai đá; họ nặng tai, nhắm mắt, e rằng mắt mình sẽ thấy, tai mình sẽ nghe, lòng mình sẽ hiểu, và họ sẽ xây lại để Ta chữa lành cho chăng” (Ma-thi-ơ 13:15). Chúa Giê-xu chỉ ra một sự tương phản sâu sắc và sắc lẹm về cách tiếp nhận Lời Chúa.
Trong xã hội thời bấy giờ, và cả ngày nay, những người được xem là tầng lớp tinh hoa—các chính trị gia quyền lực, những học giả sở hữu nhiều bằng cấp, những người giàu có bệ vệ, và cả những bậc thầy thông luật—thường là những kẻ mù lòa nhất trước ánh sáng Phúc Âm. Họ bước đến với Kinh Thánh bằng sự kiêu ngạo của lý trí. Họ đòi hỏi Chúa phải chứng minh, họ dùng triết học và tiêu chuẩn con người để phán xét Đấng Tạo Hóa. Lòng họ đã đầy tràn thứ nước tù đọng của sự tự mãn nên không còn chỗ cho Nguồn Nước Sống. Đối với họ, thập tự giá là một sự rồ dại. Đức Chúa Trời đã dùng chính sự khôn ngoan cậy mình của họ để làm cho họ ra mù lòa: “Lạy Cha là Chúa của trời đất, Con tạ ơn Cha, vì Cha đã giấu những điều nầy với kẻ khôn ngoan, người thông thái…” (Ma-thi-ơ 11:25).
Ngược lại, ân điển cứu rỗi lại mở ra một cách vinh quang cho những người đơn sơ, bé mọn. Những người lao động tay bùn chân lấm, những mảnh đời từng đổ vỡ, những con người ít học thức hoặc bị xã hội gạt ra bên lề—khi họ đối diện với Phúc Âm, họ không có học thuyết nào để bảo vệ, chẳng có địa vị nào để giữ gìn. Họ biết rõ mình là tội nhân, biết rõ những cái hầm của mình đã nát vụn. Chính trong sự nghèo ngặt thuộc linh đó, họ lại dễ dàng khóc, dễ dàng tin, và dễ dàng quỳ gối đón nhận Lời Chúa. Họ trở thành những người thừa kế vương quốc thiên đàng. Chúa phán với họ: “Nhưng phước cho mắt các con vì được thấy, phước cho tai các con vì được nghe!” (Ma-thi-ơ 13:16). Chữ “phước” ở đây là một ân tứ, một đặc ân được ban cho không, hoàn toàn bởi ân điển của Đức Chúa Trời chứ không dựa trên năng lực nhận thức của con người.
Trở về Nguồn Sự Sống trong ân điển trọn vẹn
Khi luật pháp đã đập vỡ sự kiêu ngạo của chúng ta, Phúc Âm nhẹ nhàng dẫn chúng ta về lại Thi Thiên 36: “Vì nguồn sự sống ở nơi Chúa; Nhờ ánh sáng của Ngài, chúng con thấy ánh sáng” (Câu 9).
Sự sống thật, sự công bình thật, và sự cứu rỗi thật không bao giờ đến từ sức lực của chúng ta. Nguồn nước ấy ở “nơi Chúa”. Bạn không cần phải trả giá để mua nước, cũng không cần phải tự chứng minh mình xứng đáng để được uống. Bởi vì trên thập tự giá, Chúa Giê-xu Christ đã chịu cơn khát khủng khiếp của sự hình phạt thay cho chúng ta, để hôm nay, dòng sông phước lạc của ân điển được tuôn tràn miễn phí cho những ai tin cậy Ngài. Trong thần học về ân điển, đức tin không phải là một công trạng ta làm ra, mà chỉ đơn thuần là bàn tay trống rỗng, ngửa lên để đón nhận món quà cứu rỗi.
Ứng dụng thực tiễn: Sống theo Lời Chúa hôm nay
Bước vào đời sống thực tế hôm nay, Lời Chúa mời gọi chúng ta thực hiện một hành động ăn năn đích thực. Ăn năn không chỉ là xin lỗi vì những lầm lỡ yếu đuối, mà ở mức độ sâu xa nhất, ăn năn là hành động buông bỏ chiếc xẻng tự đào hầm.
Trong gia đình, hãy ngừng cố gắng kiểm soát mọi thứ bằng sự cằn nhằn hay sức mạnh cá nhân; hãy giao phó người phối ngẫu và con cái bạn cho sự nhân từ của Chúa. Trong công việc, hãy làm việc hết lòng nhưng đừng biến sự nghiệp thành một ngẫu tượng để cứu rỗi cảm giác thiếu an toàn của bạn; hãy nhớ rằng giá trị của bạn nằm ở chỗ bạn là con cái được Đức Chúa Trời yêu thương, chứ không nằm ở số dư tài khoản hay chức danh trên danh thiếp. Trong phương diện thuộc linh, hãy lột bỏ chiếc áo đạo đức giả. Đừng so sánh mình với người khác để thấy mình thánh thiện hơn. Hãy đến với Chúa mỗi ngày như một đứa trẻ, tay trắng và đói khát ân điển.
Kết luận
Anh chị em thân mến, những cái hầm nứt nẻ của thế gian có thể lấp lánh và đầy hứa hẹn, nhưng tận cùng của chúng chỉ là sự khô cạn và hư không. Sáng nay, ánh sáng của Tin Lành đang chiếu rọi. Đừng để lòng mình cứng cỏi như những kẻ cậy trí khôn ngoan của đời này. Hãy để Lời Chúa mở đôi mắt và lỗ tai thuộc linh của bạn. Xin mời bạn, ngay giờ phút này, hãy bước ra khỏi những công trình nhân tạo của sự kiêu ngạo, quay trở về và thỏa khát nơi Nguồn Nước Sống là chính Đức Chúa Giê-xu Christ. Tại nơi đó, và chỉ tại nơi đó, linh hồn bạn mới thực sự tìm thấy sự sống bình an đời đời. Amen.

